
h thơm
mùi hoa nhài, bỗng nhiên cô cảm thấy khó chịu bởi tại sao người ta lại
đặt gương trong nhà vệ sinh kia chứ. Khi cô nhìn thẳng vào gương mặt già nua, mái tóc bạc và các nếp nhăn, cô thậm chí không dám ngẩng đầu lên
nữa.Chồng mình nói là không để ý. Nhưng Gia Nam lại nhìn vào gương, cô
giơ tay vuốt ve khuôn mặt mình rồi thầm nghĩ: " Nhưng mình lại rất để
ý."Lúc hoàn thiện căn nhà khi lựa chọn lắp bồn cầu, họ không hề có ý
định lắp kiểu xí xổm. Điều này đã gây khó khăn cho Gia Nam - người chưa
từng nhìn thấy đồ vật " cao cấp" này.Cô đi lẩn quẩn trong nhà vệ sinh
nhưng mãi không tìm thấy " hố phân" mà nửa đời mình đã sử dụng. Cô đã
buồn lắm rồi, nhưng lại ngại không muốn đi hỏi chồng. Cô nhận thấy chỉ
có bồn cầu là thấp nhất, cô đoán có lẽ nó được dùng khi đi đại tiện cũng nên. Thế là cô gắng sức trèo lên rồi ngồi xổm trên mặt bồn cầu, sau đó
mới thảng thốt đi đại tiện. Cô thầm nghĩ có lẽ cả đời này mình sống
không có hậu, mau mà còn khỏe, nếu như sống tới 70, 80 tuổi, sợ rằng
chết vì nhịn do không trèo lên được " hố phân" cũng nên.Sau đó Gia Nam
oán trách chồng làm " hố phân" cao quá, bệ ngồi thì lại vừa chật vừa
trơn khiến ngồi không vững. Suy nghĩ một hồi rồi Đinh Tuấn Kiệt đoán ra, mỗi lần sử dụng bồn cầu vợ anh thường ngồi xổm trên đó, anh cố nhịn
cười. Anh nghĩ tới lòng tự trọng của cô. Anh đã nghĩ ra một biện pháp
vẹn toàn là khi anh đi đại tiện thường mượn cớ không có giấy vệ sinh rồi gọi vợ đưa vào cho. Gia Nam đã tròn mắt ngạc nhiên khi nhìn thấy cách
sử dụng đúng cách của bồn cầu.Gia Nam xem được một lúc phim Hồng Lâu
Mộng thì thấy mệt. Đinh Tuấn Kiệt tắm rửa xong xuôi liền đưa vợ vào
phòng ngủ, anh còn cẩn thận đắp chăn cho vợ. Sau đó anh mới đi ra. Trông anh chẳng khác gì phục vụ hoàng thái hậu.Gia Nam phát hiện ra hai sợi
tóc trên gối vừa dài vừa mỏng. Cô nhớ lại những lời nhắc nhở của bà con
hàng xóm, họ cho rằng thành phố chẳng có gì hay cả, ở đó hồ li kiểu gì
cũng thành tinh.Gia Nam cảm thấy trong lòng nặng nề, mãi không thể ngủ
được. Đinh Tuấn Kiệt là người đàn ông bình thường, hơn nữa vợ chông lâu
ngày mới gặp mặt nên anh chỉ muốn gần gũi với vợ ngay.Tối đó, mới nằm
lên giường anh đã vội vàng hôn Gia Nam, miệng cư slẩm bẩm những câu đại
loại như anh nhớ em. Nhưng Gia Nam lại có cảm giác không yên khi nhìn
thấy hai sợi tóc kia nên cô chẳng có tâm trạng nào. Gia Nam giả vờ ngủ.
Đinh Tuấn Kiệt ôm vợ hồi lâu chẳng thấy có phản ứng gì thì cụt hứng nên
quay lưng lại ngủ. Gia Nam nằm im quay mặt vào tường. Mãi tới khi nghe
tiếng thở đều đều ở bên cạnh mới cẩn thận quay người lại.Ánh đèn ngủ màu vàng yếu ớt mờ mờ chiếu vào khuôn mặt tuấn tú của Đinh Tuấn Kiệt đang
nằm bên. Lúc này anh nằm ngủ say sưa đáng yêu, ngây thơ giống như trẻ sơ sinh khiến Gia Nam vừa hận lại vừa yêu. Yêu là bởi anh là chồng cô, cô
không thể rời xa anh, dòng máu chảy trong cơ thể cô đã cô đặc thành tình yêu vô tận dành cho Đinh Tuấn Kiệt. Hận là bởi cô đã là phụ nữ lớn
tuổi, không còn khả năng sinh con cho anh nữa, vào tuổi này cô cũng
không còn đủ sức hấp dẫn để khiến anh si mê. Cô hận là càng ngày khuôn
mặt cô càng lão hóa, cơ thể cô càng ngày càng xuống cấp. Những điều này
đã khiến cô vô cùng tự ti, khiến cô trở nên đa nghi và nóng nẩy.Gia Nam
nhẹ nhàng giơ tay ra vuốt ve khuôn mặt chồng rồi thầm gọi tên anh giống
như trước đây. Mặt trăng treo ngoài cửa sổ rất đẹp, cô lại thầm nghĩ,
làm thể nào mình có thể đẹp thánh thiện và sáng trong mãi được? Làm thế
nào có thể giống như mặt trăng cứ khuyết rồi lại tròn, cứ lặn rồi lại
mọc, tồn tại đời đời? Gia Nam bất lực nhắm mắt, một giọt lệ nhẹ nhàng
lăn trên gò má.Sáng hôm sau tỉnh dậy, Đinh Tuấn Kiệt không thấy vợ đâu.
Anh bước vào bếp đã thấy một bữa sáng đơn giản nhưng đẹp mắt, đang bốc
khói mỉm cười với anh. Gia Nam bước vào choàng áo khoác ngoài cho anh,
cô mắng yêu: " Buổi sáng hãy còn lạnh tại sao chỉ mặc áo ngủ đi ra thế
này?"Mùi vị ngon lành của bữa cơm khiến Đinh Tuấn Kiệt rất vui. Đánh
răng rửa mặt xong xuôi, anh ngấu nghiến ăn cháo đậu xanh rồi tạm biệt vợ đi làm. Anh dặn vợ trưa anh không về, nếu cô cảm thấy buồn có thể đi
loanh quanh ngắm cảnh, tiền để ở dưới gối.Do cảm thấy rất vui, anh ôm
Gia Nam rồi hôm trộm một cái khiến cô vừa tức vừa ngượng. Vợ anh tức
thật, anh chỉ còn biết lí nhí hứa lần sau không dám nữa rồi vội vã đi
làm.Chồng vừa đi khỏi, Gia Nam đã cảm thấy trống trải trong căn phòng
rộng. Vuốt khuôn mặt mình cô nhớ lại hành động của Tuấn Kiệt trước khi
đi làm rồi lại suy nghĩ lung tung, lẽ nào anh cũng làm như thế với cô
gái bí ẩn kia. Thế cô gái kia sẽ phản ứng thế nào nhỉ? Cô ta sẽ nũng nịu nói " đáng ghét" hay là nồng nhiệt đáp lại nụ hôn của anh nhỉ? Nghĩ tới đây Gia Nam cảm thấy ghê tởm.Lý Gia Nam đã qua lứa tuổi thanh niên, lứa tuổi thích thú với chuyên chăn gối năm nữ, cô cảm thấy vợ chồng với
nhau nên kính trọng lẫn nhau giống như khách thì hay hơn. Bản thân cô
luôn phản cảm và bài xích cái chuyện bại hoại thuần phong mỹ tục
kia.Trong đầu óc cổ hủ của Gia Nam, hôn nhau, quấn quýt thậm