ía Phương Thê, "Đi thôi, anh cùng đi với em."
Nếu như bọn họ tốt lại, như vậy anh sẽ chỉ cho rằng mình làm được một việc thiện.
Nếu như không thể, vậy thì lâu dài đau không bằng đau ngắn tốt hơn, để cho cô hoàn toàn tỉnh ngộ cũng tốt.
Có lẽ sẽ khó khăn, nhưng tổng so với khổ sở vẫn tốt hơn.
Nghe lời nói của Tư Mị, Phương Thê sững sờ.
Lại đi tranh thủ một lần nữa?
Mình chưa bao giờ nghĩ tới.
Nhưng trong tiềm thức, cô không phải không thừa nhận mình còn đối với Doãn Văn Trụ ôm một phần ảo tưởng.
Nghĩ tới anh tổng sẽ quay lại đón cô.
Cho nên khi nghe được tin anh đính hôn với Hạ Sơ, cảm xúc mới lớn như vậy.
Nhưng thật sự muốn đi sao?
Đi giải quyết hoàn toàn chuyện này.
Có lẽ có thể sẽ với anh ở cùng nhau, hay có lẽ cho bản thân hoàn toàn hết hi vọng nữa?
Có lẽ cách này mới tốt nhất đi.
Người luôn phải nhìn về phía trước, không thể dậm
chân tại chỗ nữa, hãy để cô lấy lại phần... Dũng khí kia, dũng cảm tiến
tới thôi.
Phương Thê cảm thấy lòng mình đã nghĩ thoáng hơn, tay đặt lên tay Tư Mị, "Cám ơn anh, Tư Mị."
"Muốn đi sao?"
Tư Mị cẩn thận từng li từng tí hỏi.
"Em muốn đi."
Phương Thê gật đầu một cái nói.
Dũng cảm tranh thủ vật mình muốn cũng không sai, nếu như không tranh được, vậy thì buông tha đi.
"Ừ, anh đi cùng em."
Vì vậy Tư Mị mang theo Phương Thê rời đi thành phố A, lại đi Thành phố H.
===
Việc đính hôn của Tổng giám đốc đương nhiệm tập đoàn Doãn Văn - Doãn Văn Trụ tự nhiên sẽ bị rất nhiều người chú ý.
Chẳng qua chỉ là bữa tiệc đính hôn, Doãn Văn Thận - tổng giám đốc tiền nhiệm của tập đoàn Doãn văn lại không tham dự.
Chuyện này liền khiến nhiều người hoài nghi.
Có người nói Doãn Văn Thận chẳng qua chỉ là thân thể không thoải mái, cho nên mới không tham dự.
Có người nói Doãn Văn Thận không thích cô dâu này, cho nên căn bản không tính tham dự.
Nhưng mặc kệ chân tướng ra sao, mọi người cũng chỉ có thể suy đoán trong lòng.
Đính hôn, thật ra thì không luật pháp gì ràng buộc, chẳng qua là một hình thức mà thôi.
Chỉ vì muốn Hạ Sơ yên tâm, cũng muốn Quý Thư yên tâm. Nên Doãn Văn Trụ mới đi đến bước này.
Bây giờ, chuyện của tập đoàn Doãn văn, anh đã bắt
đầu từng bước ra tay, chỉ cần Quý Thư không đem lực chú ý đặt ở bên kia, vậy thì anh có mười phần nắm chắc.
"Trụ."
Người bên người nhẹ giọng gọi, Doãn Văn Trụ mới thu hồi tầm mắt, khóe miệng khẽ nhếch, đó là cười, cũng không mang theo sự
thật lòng nào.
Lúc Doãn Văn Trụ tóc dài rất mê hoặc lẳng lơ, khiến người khác cảm thấy một loại khí chất yêu nghiệt, hơn nữa phần lười
nhác kia, càng thêm đầu độc lòng người.
Cắt bỏ tóc, ít đi mấy phần xinh đẹp, lại nhiều hơn mấy phần trầm ổn.
Cũng có thể bởi vì nội tâm xảy ra sự biến hóa, nên khí chất cũng
Nhưng dù thế nào đi nữa cũng là anh, đứng ở trong đó chính là một vật sáng, hấp dẫn tầm mắt của mọi người.
Hơn nữa, hôm nay anh là nhân vật chính.
Một thân vest trắng, càng lộ vẻ khí vũ hiên ngang.
Mà Hạ Sơ một thân dạ phục màu trắng, cả người dịu dàng thanh thuần, hai người đứng chung một chỗ xem ra rất xứng đôi.
Anh cùng với cô, nhận lấy lời chúc của mọi người.
Hạ Sơ rất vui vẻ, cho nên cười đến rực rỡ.
Nơi này tụ tập tất cả những người thuộc tầng lớp thượng lưu của thành phố H.
Mà cô rốt cuộc bước được đến đây, phần tâm kia không người nào có thể hiểu được.
Vì muốn thành người như vậy, cũng không ai biết cô hao tốn bao nhiêu tinh lực.
Nhưng cô vừa bắt đầu phương hướng đã sai lầm rồi.
"Chúc mừng anh, tiểu trụ."
Bởi vì chuyện của Âu Nhã Nhi, nhà họ Âu và nhà Doãn Văn đã trở mặt không ít.
NhưngÂu Phong là người từng trải, tự nhiên sẽ không biểu hiện ra.
Bây giờ nhìn ông như một người chú hòa khí.
Mà Âu Nhã Nhi ở một bên có chút khinh miệt nhìn Hạ Sơ một cái, cúi đầu hừ nói: "Cũng chẳng qua như thế."
Âu Nhã Nhi bị làm hư, tuy nhiên không phải hoàn toàn bị phá hư.
Cho nên sau chuyện của Phương Thê, Cô bởi vì Doãn Văn Trụ cánh cáo mà không dám đi làm chuyện gì nữa.
Nhưng cô không nghĩ tới cuối cùng lại biến thành một người khác.
Hai người ở nhiều chỗ có chút giống nhau.
Đáy lòng cuối cùng không hề cam tâm, người nào từng đối với cô như thế qua?
Nhưng cô lại sợ Doãn Văn Trụ, chỉ là nhẹ giọng nói thầm.
Ngày đó Doãn Văn Trụ cảnh cáo cô thật đáng sợ, khiến Cô không dám ở trước mặt anh càn rỡ nữa.
Cũng không muốn lại đi tranh thủ vị trí doãn văn thiếu phu nhân kia.
Cô cuối cùng vẫn thích người khác cưng chiều.
"Nhã Nhi, nói gì vậy."
Âu Phong nhẹ nhàng kéo tay con gái, lại quay đầu
nói với Doãn Văn Trụ: "Nhã Nhi chính là không hiểu chuyện, tiểu trụ
không cần để ở trong lòng."
"Không sao, chú."
Doãn Văn Trụ cười cười, cũng chỉ là qua loa đối thoại mà thôi.
Thế nhưng chút chuyện này lại cần thiết.
Âu Nhã Nhi lại khẽ hừ một tiếng, tự tiện rời đi.
Dáng dấp của cô không tệ, gia thế lại tốt, rất nhanh liền trò chuyện thân thiết với những người khác.
Âu Phong cũng rời đi, sau đó lại có người khác tới chúc mừng.
Sau đó lại là một cuộc đối thoại dối trá.
Đối với Doãn Văn Trụ mà nói, cuộc đính hôn này vốn chính là một cuộc giả dối, làm sao lại có thể nói thật lòng?
Vì