nh lại
Doãn Văn Trụ lại sớm có chuẩn bị, trốn được sự công kích của Quý Thư.
Xoay người lần nữa, đứng ở cách đó không xa, mắt lạnh nhìn anh ta.
"Thẹn quá thành giận rồi, Quý Thư, bạn còn chưa tu luyện tới, chúng ta cũng chỉ là vậy thôi."
Giả bộ bình tĩnh sao?
Thật ra thì anh cũng biết.
Anh tự nhận là mình cũng không phải một người dễ
dàng biểu lộ tâm tình ra bên ngoài, chỉ vì người để ý, cho nên mới có
cảm xúc lớn kia.
Ban đầu, Quý Thư cũng là trong đó một người.
Ở trước mặt anh ta, anh sẽ không che giấu cảm xúc của mình.
Nhưng bây giờ đã không phải.
Cho nên anh cũng sẽ học đeo mặt nạ, ưÂu Nhã từ đầu đến cuối.
"Doãn Văn Trụ, mày đừng đắc ý, kịch hay vẫn còn ở phía sau."
Giữa bọn họ tầng ngụy trang cuối cùng kia cũng đã
phá bỏ, hai người cũng không còn đường để quay đầu lại nữa, lẫn nhau
đứng ở đối diện.
"Quý Thư, mình chờ bạn, có thủ đoạn gì cứ lấy ra."
Doãn Văn Trụ chứa đựng cười, một ít lần lười biếng lại lơ đãng lộ ra.
Lúc này chính Quý Thư cũng không nghĩ tới lúc này giữa hai người.
Rõ ràng anh ta nên bị thương, anh ta nên nhếch nhác, nhưng quay đầu lại người nhếch nhác lại là
Quý Thư có chút không chấp nhận được.
Càng không quen nhìn bộ dáng lúc này của anh.
Anh ta nên nhếch nhác hơn, thống khổ hơn, và mất khống chế mới đúng.
Doãn Văn Trụ xoay người rời đi, Quý Thư hung hăng đem đồ trên bàn quăng hết xuống đất.
Tiếng vỡ vụn vang lên, đổi lấy một phòng bừa bãi.
Nhưng rất nhanh, anh lại bình tĩnh lại, móc điện thoại di động ra, bấm một số.
"Chuyện làm tới đâu rồi?"
"Còn chưa xong? Tôi muốn anh nhanh chóng hoàn thiện."
"Không cho thất bại, chỉ có thể thành công."
Chờ cúp máy, anh mới ngồi vào ghế sa lon, đưa tay sờ lên gương mặt sưng đỏ, thấp giọng nguyền rủa nói: "Chết tiệt."
Anh nhất định hoàn trả gấp bội.
Doãn Văn Trụ rời khỏi chỗ Quý Thư, tâm tình lại chưa bao giờ có sáng sủa vậy.
Lúc ban đầu tới đó, anh thật sự có một loại xúc động, một loại muốn cùng Quý Thư đồng quy vu tận.
Nhưng sau lại đột nhiên hiểu ra chút chuyện.
Quý Thư muốn xem đúng là cái dáng vẻ kia, anh làm sao có thể đúng như ý muốn của anh ta?
Hơn nữa anh không thể chán chường, không thể ngã xuống được.
Anh còn phải đối phó Quý Thư, còn muốn đi tìm Thê Thê, còn phải đoạt cô về lần nữa, tại sao có thể trở thành bộ dáng kia?
Cho nên anh thu hồi lúc ban đầu xúc động.
Ngồi trở lại trong xe của mình, Doãn Văn Trụ cũng bấm một số.
Ban đầu có chuyện gì, anh đều để cho Quý Thư đi điều tra, cho tới Quý Thư biết quá nhiều chuyện về anh.
Nhưng trừ Quý Thư, anh vẫn còn người khác .
Ban đầu không phải là không tin Quý Thư, chẳng qua là những người đó anh thuê đến bảo vệ những người anh quan tâm.
Đã từng, ở trong đó cũng bao gồm Quý Thư.
Cho nên anh tự nhiên cũng sẽ không muốn anh ta biết.
Chỉ bởi như thế, anh có một số việc, Quý Thư cũng không biết.
"Ken, trước yên lặng theo dõi biến hóa, mặc kệ anh
ta muốn làm gì cũng không được phản kích. Ăn miếng trả miếng, bắt cá lọt lưới. Tôi muốn cho anh ta biết, muốn lấy được tập đoàn Doãn văn cũng
không phải là chuyện dễ dàng như vậy."
Nhà Doãn Văn có thể ở thành phố H đặt chân nhiều
năm như vậy, trong lúc đó có rất nhiều thứ thậm chí ngay cả anh cũng
không nghĩ tới.
Quý Thư nghĩ bằng sức một mình cướp lấy tập đoàn Doãn văn, quá ngây thơ rồi, cũng quá liều lĩnh.
Tuy rằng anh nhiều năm xao lãng, nhưng ban đầu anh là thiên tài trong mặt kinh doanh.
Cho nên Quý Thư cũng chưa chắc quá coi thường anh.
Gần xảy ra quá nhiều chuyện, tâm trí rối loạn.
Nhưng bây giờ anh đã tỉnh táo lại.
Anh lại gọi một cú điện thoại cho một người khác, ra một đạo lệnh.
Mặc kệ tốn bao nhiêu tài lực, bao nhiêu thời gian, đều phải tìm được Phương Thê.
—— Thê Thê, không có tự mình đi tìm em thực xin lỗi.
Chẳng qua là lúc này anh muốn đem chướng ngại của bọn họ toàn bộ đều tiêu diệt hết.
Chờ cô quay về, anh sẽ biến thành một Doãn Văn Trụ hoàn toàn mới, sẽ cho cô một cuộc sống hoàn toàn mới.
=================
"Lạc Ương, tất cả theo phần kế hoạch này đi làm, việc cần hoàn thành đến tốt nhất nên giữ bí mật, để tránh lòng người hỗn loạn."
Doãn Văn Trụ vừa cầm phần tài liệu kế hoạch giao cho Lạc Ương vừa phân phó nói.
Lạc Ương gật đầu một cái, xoay người đi ra khỏi phòng làm việc.
Đợi đến lúc phòng làm việc chỉ còn lại Doãn Văn Trụ một người, anh mới lấy ra một phần tài liệu.
Trên đời này tiền không phải vạn năng, nhưng có đôi khi cũng chỉ có tiền mới có thể làm được một ít chuyện.
Người Quý Thư có mạng lưới trải rộng mấy thành phố, thậm chí trong tay nắm rất nhiều bí mật của những người giới thượng lưu.
Cho nên anh ta có thể dùng những thứ này đến uy hiếp, tìm rất nhiều người giúp một tay.
Nhưng cũngì thế, anh ta cũng đắc tội bọn họ.
Nếu như có thể không hề dấu vết hủy diệt những bí mật này, như vậy những người đó tự nhiên sẽ nguyện ý.
Quý Thư biết anh rất nhiều chuyện, đồng dạng, anh cũng biết một ít chuyện của Quý Thư, bao gồm bí mật của những người đó.
Cho nên tìm những người đó, trao đổi, khiến những người đó về phe anh.
Mà phần tài liệu này, cũng là một phần cặn kẽ
