XtGem Forum catalog
Hợp Đồng 77 Ngày Ông Xã Bá Đạo Đứng Sang Bên

Hợp Đồng 77 Ngày Ông Xã Bá Đạo Đứng Sang Bên

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327631

Bình chọn: 8.00/10/763 lượt.

hê mang về một ngôi nhà riêng của mình.

Phương Thê cơ hồ ngồi yên một ngày, mặc kệ Tư Mị

nói với Cô thế nào, Cô đều không để ý tới anh, cũng không ăn cơm, thậm

chí ngay cả tư thế ngồi cũng không có thay đổi qua.

Chẳng qua là ngày thứ hai, cô làm như đã hiểu rõ, bắt đầu cố gắng ăn cơm.

Mặc dù vẫn như cũ không mở miệng, tuy nhiên mỗi lần cũng đúng hạn ăn, thậm chí còn ăn rất nhiều.

Anh biết, cô là vì đứa bé.

Cô như thế, thật sự khiến anh rất đau lòng.

Không biết từ khi nào bắt đầu, đối cô hứng thú bắt đầu từ từ biến thành một loại thương tiếc, một loại đau lòng.

Anh đem Phương Thê ôm vào lòng, "Phương Thê, khóc lên đi."

Cô đè nén như vậy, làm cho người ta khó chịu.

Phương Thê không có cự tuyệt cái ôm của anh, nhưng cũng thật giống như không nghe thấy lời của anh.

Tư Mị bất đắc dĩ, chỉ có chầm chậm chờ đợi.

Có một số việc, không phải anh có thể làm đến .

Chẳng qua là ngày thứ ba, khi anh cầm thức ăn đến căn phòng kia, lại phát hiện Phương Thê không thấy.

Tìm khắp nơi, cũng không thấy bóng dáng của cô.

Lại đi hỏi bảo vệ bên ngoài, mới biết cô rời đi.

Cô đi, cũng không nghĩ dựa vào anh, cái ý nghĩ này khiến Tư Mị tức giận.

Đã đến lúc này, chẳng lẽ cô còn muốn một người đi đối mặt?

Cũng không thể để cho anh giúp Cô gánh chịu một chút sao?

Tư Mị vận dụng người của tư gia, lật đổ khắp cả thành phố A, đều không tìm được Phương Thê.

Mà mỗi lần đi Phương gia, người của Phương gia lại ngậm miệng không nói về chuyện của Phương Thê.

Anh cũng không biết ngày đó rốt cuộc xảy ra chuyện gì.

Cuối cùng, anh chỉ có thể thừa nhận, Phương Thê không ở thành phố A nữa, biến mất, biến mất trong tầm mắt của mọi người.

Nhưng cô chỉ có một mình, hơn nữa còn có con, có thể đi nơi nào?

Anh thậm chí gọi điện thoại cho Doãn Văn Trụ, hỏi anh ta có đầu mối gì không?

Nhưng người bên kia tựa hồ mới biết Phương Thê không thấy, trầm mặc hồi lâu sau mới chất vấn: "Rốt cuộc xảy ra chuyện gì?"

Tư Mị không trả lời, chẳng qua là vẫn như cũ hỏi:

"Trừ thành phố A, Thành phố H, thành phố C, anh còn biết cô ấy có thể đi nơi nào không?"

Anh biết, Cô nhất định sẽ không ở lại ba nơi này nữa.

Nếu cô không từ biệt mà đi, tất nhiên là không muốn làm cho bất luận kẻ nào tìm được.

Bên kia Doãn Văn Trụ trầm mặc một hồi.

Tư Mị hiểu này trầm mặc đại biểu cái gì, nhàn nhạt nói: "Thì ra là anh căn bản cũng không hiểu rõ cô ấy."

Sau khi nói xong, anh liền cúp điện thoại.

Anh cũng bị chọc giận, Cô muốn rời đi như vậy, thế nhưng anh lại càng muốn tìm được Cô.

Bất kể ở nơi nào, anh đều muốn tìm được Cô.

=======

Doãn Văn Trụ cầm chiếc điện thoại sớm bị cắt đứt, đáy lòng trống rỗng.

Thê Thê mất tích?

Anh lại muộn một bước sao?

Anh vốn là tính hôm nay lái xe đi thành phố A, chính là bái phỏng Phương gia .

Thậm chí đã tính ở thành phố A lâu dài.

Nhưng Cô không thấy.

Thế mà anh lại bị người khác hỏi cô đi nào, cái gì cũng không trả lời được.

Tư Mị nói rất đúng, thật ra thì anh căn bản cũng không hiểu rõ Cô.

Rất lâu, mình luôn là quá bá đạo, bá đạo muốn đối cô tốt, lại bá đạo quyết định tất cả.

Doãn Văn Trụ ôm đầu, vẻ mặt rất thống khổ.

Không được, anh muốn đi tìm Cô, bất kể ở nơi nào, đều muốn tìm được Cô.

Doãn Văn Trụ đứng lên, cất bước muốn đi ra phòng làm việc, mà lúc này đây, điện thoại di động lại vang lên.

Hẳn là Quý Thư .

Doãn Văn Trụ mặc dù có chút không kiên nhẫn, nhưng cuối cùng vẫn còn nhấn nút trả lời.

Anh cảm thấy Quý Thư vào lúc này gọi điện thoại tới đây có lẽ cũng không phải là trùng hợp.

Nhấn nút trả lời, bên trong liền truyền đến tiếng Quý Thư, ôn nhã như thường ngày.

"Trụ, mình tự tay thương hại tới người mình quan trọng nhất tư vị thế nào?"

Nghe Quý Thư nói như thế, Doãn Văn Trụ hiểu anh ta là muốn ngả bài.

Thời cơ đã tới sao?

"Thê Thê mất tích có phải liên quan tới mày không?"

Nghĩ đến đây, anh liền s

"Trụ, là tự mình anh tạo thành, anh không chỉ thương tổn đến cô ấy, còn tự tay mình đẩy cô ấy vào Phương gia."

Quý Thư nhàn nhạt nói.

"Có ý tứ gì?"

Chẳng lẽ lần này Phương Thê mất tích cùng Phương gia có liên quan?

"Phương Thê không phải là con gái của Phương Niệm

Hoa, trên tay mình vừa lúc có phần tài liệu, liền thuận tay bán cho

Phương gia, rất xin lỗi a, trụ."

Thương tổn người quan trọng nhất của anh ta có thể gây tổn thương cho anh ta chưa hẳn là nặng nhấy.

Mà để cho anh ta tự tay thương tổn tới người mình quan trọng nhất, mới có thể khiến anh ta thống khổ không chịu nổi.

Doãn Văn Trụ cho rằng như vậy là đối với Phương Thê tốt, cố ý nói không yêu cô, để cho Cô đứng ở ô dù nhà họ Phương.

Nhưng anh là cố ý, cố ý buộc anh ta đi tới bước này.

Đợi được chính là cái kết quả này.

Muốn đả thương, liền thương tổn tới cực hạn đi.

Anh làm sao có thể để cho anh ta với người mình yêu bình yên hạnh phúc, để cho anh ta yên lòng đối phó anh.

Ở bên cạnh anh ta nhiều năm như vậy, anh hiểu rất rõ Doãn Văn Trụ, cho nên anh căn bản cũng không tin anh ta sẽ chọn Hạ Sơ.

Anh ta tự cho rằng ngụy trang như vậy, cũng là ấn kế hoạch của anh từng bước đi tới mà thôi.

"Quý Thư."

Tiếng của Doãn Văn Trụ cắn răng