Hợp Đồng 77 Ngày Ông Xã Bá Đạo Đứng Sang Bên

Hợp Đồng 77 Ngày Ông Xã Bá Đạo Đứng Sang Bên

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328050

Bình chọn: 9.5.00/10/805 lượt.

không trở ngại anh vui vẻ.

Cô chịu nói chuyện với anh, đó chính là một bắt đầu tốt.

Làm Doãn Văn Trụ giơ lên đồ đi qua bàn y tá, mấy cái y tá cũng không khỏi đuổi theo bóng dáng của anh.

Doãn Văn Trụ - ba người bản thân đã xuất sắc, hơn

nữa thoạt nhìn như một mối tình tay ba phức tạp, điều này làm cho những y tá rất là chú ý tới bọn họ.

Đối với Phương Thê có thể có hai người đàn ông xuất sắc chăm sóc như thế, những người đó dĩ nhiên là không ngừng hâm mộ.

Cũng không ít người cố đoán chuyện xưa của bọn họ.

Nhìn thấy trên mặt Doãn Văn Trụ rốt cuộc triển lộ nụ cười, họ cũng có chút thương hại anh.

Bởi vì mới vừa rồi, cô gái kia cùng một người đàn ông khác đã đi rồi.

Cho nên anh là người thất bại, mà anh tựa hồ còn không biết.

Mà sự thực, Doãn Văn Trụ rất nhanh liền phát hiện rồi.

Khi anh đẩy cửa phòng ra, nhìn thấy bên trong chỉnh tề, vật trong tay không khỏi chảy xuống ở trên mặt đất.

Trong lúc bất chợt hiểu, nguyên nhân Phương Thê kêu anh đi mua cháo.

Thì ra là muốn rời khỏi anh.

Nhưng anh vẫn không muốn tin, an ủi mình cô chẳng qua là ra ngoài tản bộ.

Vọt tới bàn y tá, anh mở miệng lại hỏi: "bệnh nhân phòng 301 đâu?"

"Đã xuất viện rồi."

Y tá có chút không đành lòng, lại cũng chỉ có thể đem sự thật nói cho anh biết.

Rời đi?

Thật sự rời đi.

Doãn Văn Trụ cười cười, nụ cười có chút khổ sở.

Thì ra cô thật sự không muốn gặp lại anh như vậy.

Doãn Văn Trụ từ từ xoay người, rời đi bệnh viện.

Tấm lưng kia nói nhiều cô đơn liền có bao nhiêu cô đơn.

Những y tá kia cũng không phải thật thích anh,

chẳng qua là giống với xem phim thần tượng, thấy bên trong nhân vật

chính thương tâm, tự nhiên cũng sẽ cảm khái một phen.

Rất lâu, người luôn cho là mình làm đúng, là vì người khác tốt.

Nhưng khi mình ở vào một vị trí khác mới phát hiện, thì ra là tốt chỉ là mình tự cho là đúng, người kia cũng không cần.

Doãn Văn Trụ lúc này mới hiểu được, mình ban đầu nếu nói bảo vệ Phương Thê căn bản không cần.

Nhưng thế nhưng anh lại ngu đến đẩy cô ra, kéo ra giữa khoảng cách bọn họ.

Thê Thê, Thê Thê ——

Trong lòng anh lần lượt gọi tên cô, đau đớn khó dây v

Quả nhiên yêu rồi mới có thể hiểu cái gì là yêu.

Quả nhiên gặp phải rồi mới có thể hiểu cái gì là sai.

Nhớ một người, cũng chỉ có khi lúc cô rời đi mới có thể phát hiện.

=========

Đi mang theo lòng tràn đầy chờ đợi, mang theo khắp người đau đớn trở lại.

Lần nữa đạp trên đất thành phố A, Phương Thê cảm thấy dường như đã có mấy đời.

Phương Thê ngay từ lúc một khắc kia có lẽ tuyệt vọng mà chết.

Nhưng cho dù tuyệt vọng, đáy lòng còn có thể đau.

Tâm thiếu một khối lớn, sinh đau sinh đau .

"Tư Mị, chuyện em mang thai có thể tạm thời đừng nói cho người khác biết?"

Ở trên đường trở về Phương gia, Phương Thê quay đầu nói với Tư Mị.

Phương Dận đột nhiên xuất hiện, lại đột nhiên biến mất, cho nên Phương Thê cũng không biết anh ta đã từng tới.

Tư Mị gật đầu một cái, "Được."

Anh hiểu, ở trong gia tộc như Phương gia, có một người thừa kế là cỡ nào quan trọng.

Nếu như Phương Thê có con, vậy càng trở thành uy hiếp của người khác.

"Cám ơn anh, Tư Mị."

Phương Thê chân thành

Nếu như không có Tư Mị, Cô có lẽ không biết nên làm cái gì bây giờ?

Cho dù làm bộ kiên cường nữa, nhưng trong lòng lại là một mảnh mờ mịt.

Có lẽ trở về thành phố A cũng sẽ trở nên khó khăn.

Tư Mị không nói gì, chẳng qua là đưa ra một cái tay sờ sờ đầu của Cô cười cười.

Xe vẫn lái đến Phương gia.

Nhưng trong nhà hôm nay có chút không bình thường, những người trong gia tộc toàn bộ đều đến đông đủ.

Ông cụ Phương ngồi ở chỗ đó, khẽ nhíu mày, nhìn

thấy cô cũng không có nở nụ cười như trong ngày thường, chỉ là nói với

Tư Mị bên người cô: "Tiểu mị, Phương gia chúng ta có chút việc, con

trước tiên có thể rời đi không?"

"Ông nội, con là bạn trai của Phương Thê nha, cho nên cũng là người mình chứ sao."

Anh có chút vô lại cười nói ông cụ Phương.

Nhiều người như vậy, vẻ mặt khác nhau, nhưng rõ ràng đều đem tầm mắt ném trên người Phương Thê.

Trực giác cho anh biết chuyện này có liên quan với Phương Thê.

Phương Thê mới vừa bị thương nặng như vậy, anh làm sao có thể rời cô đi?

Để cho cô một thân một mình đối mặt.

Ông cụ Phương thích Phương Thê , nhưng bây giờ ngay cả ông đều là bộ dạng như vậy.

Rốt cuộc là chuyện nghiêm trọng g

Mà người còn lại càng thêm không thể trông cậy vào, còn ước gì Phương Thê gặp chuyện không may.

Giống như anh, cho dù anh chịu hết ân sủng.

Nhưng nếu như không có sự ủng hộ của cha anh, anh ở tư gia sẽ bị chèn ép.

Cho nên anh không muốn lấy một đồng một xu nào của tư gia, từ mới bắt đầu đã có quyết định riêng của mình.

Tư Mị mặc dù xem ra không làm việc đàng hoàng, nhưng chuyện nên làm cũng chưa từng xem thường qua.

Hơn nữa người lại cẩn thận.

"Tiểu mị, thật sự có chuyện rất quan trọng."

Giọng điệu của ông cụ Phương có chút nặng nề, "Con vẫn chưa xem là người của Phương gia, đi trước thôi."

Phương Thê cũng có một loại dự cảm xấu.

Đáy lòng của Cô thật ra thì rất sợ.

Người bị thương cho dù giả bộ kiên cường nữa, nội tâm cũng là yếu ớt, cũng chịu không đ


XtGem Forum catalog