Snack's 1967
Hợp Đồng 77 Ngày Ông Xã Bá Đạo Đứng Sang Bên

Hợp Đồng 77 Ngày Ông Xã Bá Đạo Đứng Sang Bên

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327691

Bình chọn: 8.00/10/769 lượt.

g nhịn được rơi lệ.

Nói không đau lòng là gạt người.

Một khắc kia, Cô cảm thấy mình cơ hồ hỏng mất.

Chỉ là năm tháng luôn có thể làm dịu đi mọi thứ, cô nghĩ cô sẽ quên đi đau đớn, quên đi quá khứ, cũng sẽ quên tình yêu đối

với Doãn Văn Trụ.

Bây giờ cô chỉ muốn bình bình đạm đạm sống qua ngày.

Giữa ngàn vạn suy nghĩ, chuông cửa lại đột nhiên vang lên.

Cô thuê một căn phòng nhỏ, ở nơi trấn nhỏ này cũng không biết người nào.

Trong ngày thường cũng chỉ có chủ cho thuê nhà thỉnh thoảng sẽ đến nhấn chuông cửa nhà cô.

Cho nên Phương Thê có chút cảm thấy kỳ quái, lúc này chủ cho thuê nhà chắc sẽ không tới, vậy thì sẽ là ai đây?

Hay chỉ là gõ nhầm đi?

Nhưng Phương Thê vẫn đứng lên đi mở cửa.

Mở cửa nháy mắt kia, Phương Thê đứng ở nơi đó, sửng sốt hồi lâu mới mở miệng nói: "Làm sao anh lại ở chỗ này?"

Nói xong, Cô vội vã đưa tay đi đóng cửa.

Cô không muốn nhìn thấy người ở trước mắt này, tuyệt không muốn.

Hơn nữa bây giờ giữa bọn họ cũng không có quan hệ gì.

Chẳng qua là người tới lại đem tay trên chắn cửa lại, khiến Phương Thê không cách nào đóng cửa được.

"Buông ra."

Phương Thê liếc anh một cái, lạnh lùng nói.

Cô không muốn sẽ cùng anh ta có cái gì qua lại.

Người tới cũng không mở miệng, chẳng qua là tựa vào nơi đó nhìn cô, ý nghĩa không rõ Hai người giằng co nửa ngày, cuối cùng vẫn là Phương Thê bại trận, thở dài hỏi: "Rốt cuộc anh muốn gì?"

Từ lúc bắt đầu người này đã kỳ quái.

Tà khí trong mang theo vài phần uy hiếp.

"Không muốn gì."

Phương Dận nhếch môi, bên môi như cũ là kia bôi cười như không cười.

"Vậy có thể buông tay?"

Cô không muốn cùng người trước mặt này qua lại gì, không nghĩ tới mới mấy ngày đã tới một nhân vật khiến cô nhức đầu như vậy.

Phương Dận không có Phương Thê trong tưởnng tượng dây dưa không nghỉ, ngược lại là buông lỏng tay ra.

Phương Thê cũng không muốn nói gì với anh ta, khi anh ta buông tay ra liền đóng cửa lại.

Cô cảm thấy Phương Dận thật kỳ quái.

Anh làm rất nhiều việc, Cô đều không hi là vì cái gì.

Cô nghĩ, Phương Dận rất nhanh rời đi.

Cô bây giờ không phải là người của Phương gia rồi, cũng sẽ không đối với anh ta tạo thành uy hiếp gì .

Anh ta cần gì ở trên người của cô tốn nhiều tâm tư nữa?

Nghĩ đến cái này, đáy lòng vẫn là khó chịu.

Nếu như lúc ban đầu không lấy được, như vậy cô sẽ không để ý, dù sao ông nội cái từ này đối với cô mà nói vốn rất xa lạ.

Nhưng ông trời cố tình mỗi lần đều như vậy, để cho mình lấy được sau lại mất đi.

Như vậy mới có thể cảm thấy tàn nhẫn hơn.

Chẳng qua là ngày thứ hai, Cô phát hiện Phương Dận chẳng những không đi, còn đem gian phòng cách vách cô thuê xuống.

Anh cũng không bằng lúc ban đầu khí thế bức người như vậy, thậm chí cũng không còn buộc cô làm cái gì.

Chẳng qua là thỉnh thoảng ở trước mắt cô đung đưa mà thôi.

Phương Thê tự nói với mình, không thấy anh ta, hoàn toàn không thấy anh ta.

Nhưng cuối cùng vẫn xem như không thấy không được.

Cô muốn bình tĩnh, quên đi chuyện lúc trước, nhưng người này cố tình lại nhắc lại một ít thứ.

Điều này làm sao để cô quên được đây ?

Lần này, Phương Thêm

ở miệng trước.

"Phương Dận, anh rốt cuộc muốn gì?”

Khi Phương Dận một lần nữa xuất hiện trước mặt cô, Cô nhịn không được mở miệng hỏi.

"Tôi còn tưởng rằng em sẽ không hỏi."

Phương Dận nhếch môi cười yếu ớt, trong nụ cười kia vẫn tràn đầy tà khí như cũ.

"Anh có mục đích gì?"

Cô không nghĩ ra trên người cô có thứ gì khiến anh quan tâm đến thế.

Có thật tốt sản nghiệp như Phương gia không đi tranh, tới đây cái trấn nhỏ vắng vẻ coi chừng mình.

"Chỉ là muốn hiểu rõ em là người như thế nào thôi."

Phương Dận trả lời cụ thể, cố tình Phương Thê lại không tin.

"Anh rất nhàm chán sao?"

Hiểu rõ cô?

Có cái gì tốt để hiểu rõ?

Cô chỉ là một người phụ nữ hết sức bình thường thôi.

"Tôi chỉ muốn nhìn cô có sức chịu đựng một ít

chuyện không thôi, muốn nhìn em một chút có đủ tư cách làm con gái của

diễm ca không thôi."

Phương Dận nhàn nhạt nói.

"Anh có ý gì?"

Phương Thê không khỏi nhìn về Phương Dận.

"Nếu như muốn gặp cha ruột em, vậy hãy đi cùng tôi.

Mang cô đi, vốn là mục đích lần này của anh.

Nhưng trước khi anh không chấp nhận người đó, cho dù người này là con gái của diễm ca cũng giống nhau.

Lần này, Phương Thê nghe thấy rõ ràng.

Anh ta nói cha ruột của cô.

Cái người phá hư hạnh phúc của người khác.

Phương Thê lại một lần nữa lui về sau một bước, đưa tay nặng nề đóng cửa lại, cũng đem Phương Dận nhốt ở ngoài cửa.

Một ông nội chưa từng gặp mặt, cho cô chính là một phần tổn thương khác.

Như vậy lúc này đây?

Một người cha chưa từng gặp mặt?

Cô không muốn lại đi thấy.

Không phải là không có dũng khí, chỉ là không muốn gặp lại.

Cô đã quyết định một thân một mình sống rồi, không bao giờ nữa muốn đi dựa vào bất luận kẻ nào.

Hơn nữa đã nhiều năm như vậy, vì sao giờ phút này ông ta mới xuất hiện?

Lúc này xuất hiện là vì cái gì?

Gặp nhau như vậy, cảm giác mang theo một loại mục đích, mà cô không muốn bị cuốn vào những âm mưu đó nữa.

==============

Quý Thư liếc nhìn tài liệu trong tay, nhếch môi nở

nụ cười, kh