nữa mấu chốt nhất chính là vị trí này bị chính phủ quy hoạch, không lâu sẽ phá bỏ và rời đi nơi khác.
Bằng không bọn họ cũng sẽ không chuyển.
Về phần cái công ty nhỏ đó, thật sự rất nhỏ, anh chính là thu mua để cố ý dẫn Quý Thư vô bẫy.
Quý Thư mặc dù nắm một chút bí mật của những người
cấp cao, nhưng người ta lòng mang bất mãn đối với anh ta, tự nhiên sẽ
không đưa cái tin tức này nói cho anh ta biết.
Tín nhiệm vật chết có lúc rất tốt, nhưng anh ta quên người là có tình nghĩa.
Ai nguyện ý bị người khác làm vũ khí sử dụng?
Mà tập đoàn Doãn văn vừa lấy được một phí tổn phá
bỏ và dời đi nơi khác, hơn nữa từ trong tay Quý Thư đổi được một bó tiền lớn vào, xem ra cái công ty mới đó thật sự có nhiều tác dụng.
"Doãn Văn Trụ ——"
Quý Thư cắn răng nghiện lợi hô lên.
Loại mức nước chênh lệch của lòng sông so với mặt biển này khiến anh không tiếp thụ nổi.
Chẳng qua là cuối cùng anh vẫn quá xem thường>
Doãn Văn Trụ ở trước mặt anh thường bộc lộ ra mình
chân thật nhất một mặt, vì vậy rất nhiều mặt trái tâm tình cũng sẽ không thèm để ý chút nào bạo lộ ra, dần dà, khiến Quý Thư cho rằng anh không
hề có tài ba gì.
Nhưng ở trước mặt người khác, Doãn Văn Trụ cũng là người có thủ đoạn.
Bằng không cũng không thể nhanh như vậy đón lấy tập đoàn Doãn văn.
"À, đúng rồi, còn cái công ty mới mua, địa chỉ là ở nơi này, anh có thể đi xem một chút, tôi nghĩ nhân viên công ty sẽ rất
hoan nghênh tổng giám đốc mới như anh."
Doãn Văn Trụ từ trong túi tiền móc danh thiếp ra,
phía trên in tên công ty, còn có địa chỉ của công ty khiến Quý Thư khống chế không nổi nữa.
Anh dùng nhiều thời gian như vậy, nhiều tinh lực như vậy, nhiều tiền tà như vậy, quay đầu lại mua được một thứ rác rưởi sao?
Anh làm sao cam lòng?
Anh đi tới chỗ Doãn Văn Trụ và Doãn Văn Thận, dùng
thanh âm thấp đủ nghe nói: "Anh sẽ không sợ tôi nói ra chuyện xấu của
nhà Doãn Văn?"
Quý Thư cảm thấy Doãn Văn Trụ nhất định là biết thân thế mình, cho nên mới đánh chủ ý như vậy.
"Quý Thư, thật ra thì tôi cảm thấy anh thật đáng
thương, ngay cả người thân nhất của anh cũng lừa gạt mình. Anh không có
lý do gì phải hận chúng tôi, anh cùng nhà Doãn Văn một chút quan hệ cũng không có."
Doãn Văn Trụ biết Quý Thư muốn nói gì, dứt khoát đem lời toàn bộ đều nói ra miệng.
Anh nói qua, đừng trách anh ngoan tâm.
Ai bảo anh ta đả thương người không nên tổn thương t
Lần này, Quý Thư tân tân khổ khổ tạo dựng lên lưới giao thiệp, còn có tài chính trong tổ chức điều tra cũng sẽ hủy diệt.
Nhưng nếu như anh không làm như vậy, như vậy người hai bàn tay trắng sẽ là anh.
"Tôi không tin."
Quý Thư lên giọng nói, cũng không quản người còn lại có thể nghe thấy không.
Lúc này, anh đã không muốn quản.
"Nếu như anh muốn biết, tôi sẽ không cản anh, bây
giờ y học tiến bộ như vậy, kết quả gì một kiểm nghiệm là có thể biết,
đến lúc đó người mất thể diện sẽ chỉ là anh."
Doãn Văn Trụ thật ra thì cũng không sợ Quý Thư nói ra.
Trong tay anh nắm được nhân chứng có lực nhất.
Chuyện nói đến tình trạng này, làm đến tình trạng này, anh cũng không muốn làm tiếp nữa rồi.
Anh nhấn phím call, rất nhanh thì có mấy an ninh bảo vệ đi vào.
"Dẫn anh ta đi ra ngoài."
Doãn Văn Trụ chỉ Quý Thư.
Bảo vệ lĩnh mệnh, mang theo Quý Thư đi ra ngoài.
Lần này, Quý Thư thế nhưng không có phản kháng, hay vẫn còn đang tiêu hóa vừa rồi sự thật mới biết kia.
Nếu như đây là sự thật, như vậy những năm gần đây anh làm tất cả rốt cuộc là vì cái gì?
Chẳng qua là anh thật vất vả mới đi tới bước này, không ngờ tới ha bàn tay trắng rồi.
Tất cả đều là bởi vì Doãn Văn Trụ.
Cho dù Doãn Văn Trụ và anh không có tầng quan hệ kia, anh vẫn ghen tỵ.
Tại sao anh ta có được mọi thứ, mà anh lại hai bàn tay trắng?
Vì vậy trái tim phẫn hận, lần nữa hừng hực thiêu đốt .
Anh sẽ không tính cứ như thế .
Anh hận những thứ người kia đem anh giẫm ở dưới lòng bàn chân, mà mới vừa rồi Doãn Văn Trụ hoàn toàn làm chuyện như vậy.
Để cho anh từ tầng cao nhất té xuống tầng chót nhất.
Doãn Văn Trụ giải quyết xong chuyện của Quý Thư sau, lại tiếp tục họp đại hội cổ đông.
Nhưng mà anh đã cùng Doãn Văn Thận bàn bạc xong.
Doãn Văn Thận sẽ trở về trấn giữ một đoạn thời gian, mà anh sẽ tự thân đi tìm Phương Thê.
Lúc này, anh đã không thể chờ đợi.
Cho nên họp xong liền rời đi.
Anh muốn thấy cô, một chút thời gian cũng không muốn trì hoãn nữa.
Anh mở ra cỗ xe màu lam Lamborghini liền rời khỏi công ty, lại không phát giác có người ở sau lưng len lén đi theo anh.
Giờ đây Quý Thư trong lòng chỉ còn lại có một ý tưởng điên cuồng.
Nếu anh cái gì cũng không có, như vậy thì mặc kệ
Vì vậy sau khi theo một đoạn đường, Quý Thư đạp cần ga liền xông tới.
Lúc Doãn Văn Trụ phát hiện, đã không kịp tránh né, hai chiếc xe cứ như vậy đụng vào nhau.
Bởi vì tốc độ Quý Thư quá nhanh, còn đẩy xe Doãn Văn Trụ đụng phải bên đường lan can.
Đúng vậy, anh muốn cùng anh ta đồng quy vu tận.
Doãn Văn Trụ chưa bao giờ nghĩ tới Quý Thư sẽ làm như vậy.
Khi anh quay đầu lại với cái nhìn kia, anh chỉ thấy được đáy mắt hận ý và điên cuồng của Quý Thư.
Không