ông giống trong ngày thường ôn h ngược lại mang theo vài phần đắc ý.
Cuối cùng đã tới bước này.
Vài cổ đông của tập đoàn Doãn Văn rốt cuộc chịu đem mấy cái cổ phần kia chuyển nhượng cho anh rồi.
Dĩ nhiên toàn bộ quy công vào những bí mật anh nắm trong tay.
Tính toán như vậy, cổ phần trên tay anh có 51% rồi, vượt qua nhà Doãn Văn 45%.
Coi như Doãn Văn Trụ đem toàn bộ cổ phiếu lẻ thu thập nữa, cũng không thể so với anh rồi.
Cho nên tập đoàn Doãn văn sẽ phải đổi chủ.
Anh biết, hôm nay là ngày tập đoàn Doãn văn mở đại hội cổ đông.
Ở ngày này, thậm chí ngay cả không thường ra mặt Doãn Văn Thận cũng sẽ có mặt.
Mà cái anh muốn chính là thời cơ này, nhìn hai cha con bọn họ nhếch nhác.
Những thứ cổ đông kia cũng đáp ứng ở đại hội cổ đông sẽ phối hợp với anh.
Quý thư đứng lên, đặc biệt đổi một bộ quần áo riêng, lúc này mới ngồi xe đi về phía tập đoàn Doãn văn.
Lúc anh đi tới, có người cản anh lại.
"Tiên sinh, người nhàn tạp không thể tùy tiện ra vào nội bộ của công ty."
Quý Thư nhếch môi cười, đưa tay cầm thẻ đặt trước ngực của người bảo vệ.
"Tôi nhớ kỹ tên anh rồi."
Người dám xem thường anh, anh sẽ hoàn trả gấp bội.
"Tiên sinh."
Bảo vệ an ninh còn muốn đưa tay đi cản, nhưng Quý
Thư chẳng qua là nhẹ nhàng ra một động tác, đã khiến tay anh ta không
thể động đậy.
Mà Quý Thư ưÂu Nhã vào thang máy, trực tiếp đến phòng họp.
Đứng ở cửa phòng họp, anh cảm giác mình chưa từng sung sướng qua như vậy.
Chỉ cần đẩy cánh cửa này ra, như vậy mọi thứ anh
gặp qua đều có thể hoàn trả lại, một ít thứ đồ của anh có thể chân chính đoạt lại.
Từ nay về sau, không có ai còn dám xem thường anh, cũng không ai dám khi dễ anh nữa.
Quý Thư hít sâu một hơi, rốt cuộc đẩy cánh cửa phòng họp ra.
Những người trong phòng đều đem tầm mắt tập trung trên người anh.
Anh cảm thấy tất cả đều nằm trong tay anh.
Anh từ từ đi tới bên người Doãn Văn Thận, nhếch môi nhàn nhạt nói: " Tổng giám đốc Doãn Văn, vị trí này có lẽ nên thay
người rồi."
Người này chính là cha anh, người cha chưa bao giờ chịu trách nhiệm qua.
Mẹ của anh nói, ông ta thậm chí xem anh như một gánh nặng, không muốn tiếp nhận anh.
Cho nên anh cũng hận.
Nhìn ông đối xử với Doãn Văn Trụ tốt như vậy,
thương yêu như vậy, anh càng hận, sau đó đem kia phần cừu hận chuyển dời đến trên người Doãn Văn Trụ.
Tại sao anh ta có thể có được
Cho nên anh không cam lòng.
"A, đây là chuyện gì xảy ra?"
Doãn Văn Thận nhìn người trước mắt này, khẽ nhíu chân mày.
Đây chính là con trai của quý mỵ, quả thật không thế nào thuận mắt.
"Bởi vì trên tay tôi bây giờ đã có 51% cổ phần của tập đoàn Doãn văn, ông cảm thấy vị trí chủ tịch này ai có thể ngồi ."
Quý Thư cảm thấy mắt nhìn xuống người khác quả thật rất tốt.
Không trách được nhiều người muốn ngồi trên cao như vậy.
"Anh khẳng định?"
Doãn Văn Thận không mở miệng, Doãn Văn Trụ ở một bên lại nhàn nhạt hỏi.
"Nếu như tôi không khẳng định, tôi tại sao lại xuất hiện ở nơi này?"
Quý Thư nhìn Doãn Văn Trụ trong mâu quang có chút khinh thường.
Anh ta cũng chỉ có thể ở lúc này còn có thể làm mưa làm gió thôi.
Chờ lát nữa, tập đoàn Doãn văn cũng không có vị trí của anh ta nữa rồi.
Anh sẽ từ từ cướp lấy mọi thứ.
"Quý Thư, tôi từng nói qua, người trong lúc đó là
phải dựa vào tín nhiệm, mà anh thiếu hụt nhất chính là tín nhiệm. Nhưng
anh cố tình lại đặc biệt tin vật chết, này h sẽ trở thành nguyên nhân
thất bại của anh."
Doãn Văn Trụ đón nhận tầm mắt của Quý Thư, không nhanh không chậ
"Nhưng mà Doãn Văn Trụ anh thua."
Quý Thư không muốn nghe những lời này.
Tín nhiệm là cái gì?
Anh còn có người nào để đi tín nhiệm nữa?
"Quý Thư, anh thật cảm thấy bản thân mình có thể lấy được tập đoàn Doãn văn sao?"
Doãn Văn Trụ ném cho Quý Thư một phần tài liệu.
Quý Thư nghi ngờ nhận lấy, sau khi xem sắc mặt đại biến, "Đây là gì?"
"Có phải khác với Lạc Ương đưa cho anh phần kế
hoạch kia không? Quý Thư, anh nếu không tin người khác, lại vì sao tin
bọn họ vì anh lấy được một chút vật chết?"
Doãn Văn Trụ là cố ý, lúc ban đầu cũng không có hoài nghi Lạc Ương người kia.
Chẳng qua là cái kế hoạch này ngoại trừ chính anh, anh ai cũng sẽ không nói cho.
Anh không biết Quý Thư ở tập đoàn Doãn văn nằm vùng tai mắt rốt cuộc là ai, như vậy liền đối đãi không khác nhau.
Quả là, phần kế hoạch kia lại đến trong tay Quý Thư.
Nhưng những lời anh nói với Lạc Ương là thật, ăn miếng trả miếng, bắt cá vào lưới.
Chẳng qua là kế hoạch không phải cái kế hoạch kia thôi.
Cho nên Quý Thư thu mua mấy cái cổ phần kia căn bản cũng không thuộc về tập đoàn Doãn văn, anh đã sớm dời cổ phần tập đoàn
Doãn văn đi, mà những thứ cổ đông kia cũng vừa vặn dùng cái công ty mới
này đổi về một ít tư liệu bí mật của mình
Vì vậy, còn có thể đối với anh lòng mang cảm kích.
Tất cả đều vui vẻ.
"Quý Thư, hình như tôi quên nói với anh, tập đoàn
Doãn văn phải thay đổi địa chỉ mới rồi, mà anh thu mua mấy cái cổ phần
kia chính là tôi không lâu mua tới cái công ty cao ốc. Anh đã đối với
công ty này có hứng thú như vậy, tôi sẽ để lại vị trí tổng giám đốc này
cho anh."
Hơn