ìn.
Trong ba năm, Cô thật sự trưởng thành rất nhiều.
Cái thế giới này có đôi khi cũng là công bình, bạn bỏ ra bao nhiêu, tất nhiên sẽ lấy được bao nhiêu.
Cô bây giờ so với trước kia, dĩ nhiên là chói rọi rấy nhiều.
"Cám ơn anh trai."
Phương Thê nghĩ, có lẽ cái này gọi là mất rồi mà lấy lại được đi.
Cô mang theo lòng tuyệt vọng mà đến, lại ở nơi này từ tuyệt vọng lại nhận được cuộc sống mới.
Cô cũng không phải tội lỗi gì, cô là sự kết tinh tình yêu của cha mẹ cô.
Tình yêu thì ra là có rất nhiều loại.
Cha cô là yên lặng thủ hộ, là thành toàn.
Tình nguyện mình lưng đeo tất cả, tình nguyện chịu đựng phần tư niệm mấy chục năm kia.
Nhưng có lúc cô cũng sẽ nghĩ, đây phải chăng là hy vọng của mẹ?
Nhưng mẹ cô không ở đây, đáp án trong lòng cũng không cách nào có được.
Nhưng ít ra cô biết, cha cô không phải người xấu.
Phương Dận, Tư Đồ Dục, còn có rất nhiều người, cũng từng có qua ân huệ của ông, cho nên nguyện ý vì ông vào sanh ra t
Tiếc nuối chính là, cuối cùng cô vẫn không thể nhìn thấy cha cô một mặt.
Thì ra là ngay từ lúc mười năm trước, anh đã không còn trên đời này.
Phương Dận lừa cô, nhưng cô vẫn là nhịn không được cảm kích anh.
"Nói cám ơn gì, đứa ngốc."
Tư Đồ Dục cười nhạt, trong tươi cười vẫn như cũ mang theo cưng chiều.
"Mẹ, Lạc Lạc tay đau đau, anh trai khi dễ Lạc Lạc."
Một bé gái mềm mại đáng yêu đi tới bên người Phương Thê, đáng thương ôm chân Phương Thê , vừa nhìn chằm chằm đứa bé trai đi theo cô bé tới.
"Mẹ, con không có."
Bé trai gọi là Tư Đồ Dạ, tám tuổi, là con nuôi của Phương Thê, dáng dấp cực kỳ xinh đẹp.
Nghe cô gái nhỏ nói như vậy, uất ức mà đối với Phương Thê nói.
Bé cũng chỉ có vào lúc này mới giống một đứa bé 8 tuổi.
"Tiểu Lạc Lạc, không cho khi dễ anh hai."
Phương Thê ngồi xổm xuống, lau khô nước mắt trên mặt Tư Đồ Lạc, cố ý nghiêm mặt nói.
Rõ ràng là bé gái, nhưng lại nghịch ngợm lại gây sự.
Mỗi lần làm chuyện, thường làm nhất chính là làm nũng.
Cho dù tức giận, vừa nhìn thấy gương mặt đáng yêu của con bé liền tức không nổi
Phương Thê có đôi khi muốn dạy dỗ, nhưng mọi người cứ nuông chiều bé, nuông chiều như một cô công chúa nhỏ.
"Mẹ hư, cậu ~~"
Tiểu Lạc Lạc thấy hình dạng đáng thương của mình
không chiếm được mẹ đồng tình, liền nhào vào trong lòng Tư Đồ Dục, lắc
lư thân thể nhỏ bé làm nũng, bộ dáng rất là đáng yêu.
Tư Đồ Dục ôm lấy cô bé, nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ
nhắn ấy, "Tiểu Lạc Lạc, không cho nói mẹ hư, không phải con nói yêu mẹ
nhất sao?"
Lúc Phương Thê sinh tiểu Lạc Lạc trải qua rất nhiều quanh co, có thể nói là mất thật lớn hơi sức mới sinh ra.
"Lạc Lạc là yêu mẹ nhất, nhưng mẹ lại yêu anh trai."
Tiểu Lạc Lạc đáng thương nói.
"Con không phải rất thích anh hai sao?"
Tư Đồ Dục vừa cười nói.
Lúc bình thường, con bé luôn dính lấy anh trai mình, cũng không biết hôm nay làm sao?
"Ghét anh hai, anh hai không thích Lạc Lạc, thích người khác."
Tiểu Lạc Lạc chu môi, thở phì phò nói.
"Lạc Lạc, là anh hai sai, anh hai thích nhất Lạc Lạc đó."
Tư Đồ Dạ đi tới, lấy lòng nói.
Mới vừa rồi đi phía ngoài, bé cũng không phải là cố ý chơi với những bé gái khác.
Lạc Lạc thật nhỏ.
"Có thật không?"
Trẻ con dù sao vẫn là trẻ con, quay người lại là không tức giận nữa.
Tiểu Lạc Lạc mở to mắt nhìn Tư Đồ Dạ hỏi.
Tư Đồ Dạ liền vội vàng gật đầu, "Anh hai thích nhất Lạc Lạc."
"Kia Lạc Lạc tha thứ anh hai, Lạc Lạc cũng thích nhất anh hai."
Tiểu Lạc Lạc nghiêm trang nói, lại nở một nụ cười tươi rói với Tư Đồ Dạ, hai lúm đồng tiền bên khóe miệng lập tức hiện ra.
"Vậy không yêu mẹ sao?"
Phương Thê đi tới, cười hỏi.
"Cũng yêu mẹ nhất."
Tiểu Lạc Lạc vội vàng cười nói, đưa tay đánh tới Phương Thê, "Mẹ ôm."
"Con cũng yêu mẹ nhất."
Tư Đồ Dạ cũng liền vội nói.
Bé thật sự thích mẹ và em gái mới này.
Phương Thê một tay ôm qua tiểu Lạc Lạc, một tay sờ sờ đầu Tư Đồ Dạ, "Ừ, mẹ cũng yêu các con."
Thế giới của trẻ con luôn đơn giản như vậy.
Cùng bọn họ ở chung lâu, người cũng sẽ thay đổi vui vẻ không ít.
Tư Đồ Dục cũng đưa tới, "Cậu thật đáng thương, không có ai yê
"Lạc Lạc cũng yêu cậu."
Tiểu Lạc Lạc từ Phương Thê bên kia nhào tới, ở Tư Đồ Dục trên mặt hôn một cái, "Cậu ngoan."
Một tiếng ngoan này, khiến tất cả mọi người nở nụ cười.
==========
Sân bay thành phố C.
"Mẹ, đây là nơi nào?"
Tiểu Lạc Lạc núp trong lòng Phương Thê, một đôi mắt to nhìn người đi tới đi lui.
"Đây là nơi mẹ ra đời."
Phương Thê đặt trên về nước đầu tiên là thành phố C.
Ba năm, đã ba năm rồi mình còn chưa tới thăm mẹ.
Trong ba năm nay, cô cũng hiểu nỗi khổ tâm của mẹ, còn một ít phần ẩn nhẫn.
Thời gian ba năm không tính quá dài, nhưng cô phảng phất như một người mới.
Trong ba năm nay, Cô đã trải qua rất nhiều chuyện trước kia cô nghĩ cũng chưa từng nghĩ tới.
Phương Thê một tay ôm tiểu Lạc Lạc, một tay dắt Tiểu Dạ đi tới cửa sân bay.
"Đại Tiểu Thư, tôi là Abel, là người điện hạ phái tới đón cô."
Một người đàn ông tóc vàng đi tới, nói tiếng phổ rất trôi chảy.
Cha Cô đã từng xa xứ đi Italy, từ một đứa nghèo bắt đầu đến cuối cùng thành lập Mạt điện, điện hạ là tôn xưng lúc trước