80s toys - Atari. I still have
Hợp Đồng 77 Ngày Ông Xã Bá Đạo Đứng Sang Bên

Hợp Đồng 77 Ngày Ông Xã Bá Đạo Đứng Sang Bên

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326811

Bình chọn: 7.00/10/681 lượt.

có lý do gì phải giải thích với bạn."

Phương Thê đứng lên, nhìn Tô Tố ngồi ở một bên khác nói: "Nếu như cô tới chính vì muốn hỏi tôi những chuyện này, tôi nghĩ

chúng mình không có chuyện gì cần nói, tạm biệt."

Năm đó cô ta cố gắng tránh né cô, cho nên giữa bọn họ đã trở thành người xa lạ rồi.

"Tại sao?"

Phương Thê đi vài bước, sau lưng lại truyền tới tiếng nói của Tô Tố.

"Bên cạnh cô đều có nhiều đàn ông ưu tú vậy, tại sao còn phải cướp đi người tôi thích? Năm đó như thế, bây giờ vẫn như vậy?"

Chuyện năm đó, đã từng cho cô một đả kích rất lớn.

Cũng chính là sau lần cô tỏ tình với Mạnh Dạ thất

bại, cô mới hạ quyết tâm, nhất định phải thay đổi chính mình, khiến bọn

họ nhìn bằng cặp mắt khác.

Lúc trước, Đàm Tiểu Yến nói Phương Thê làm bạn với cô, chỉ vì muốn cô làm nền cho cô ấy.

Lúc trước, Mạnh Dạ nói, mình muốn theo đuổi chính là bạn của bạn - Phương Thê.

Các cô là bạn sao?

Không, có lẽ từ lúc bắt đầu cô đã không cho là thế.

Sau đó sinh lòng ngăn cách, thì càng không thể nào sống ở bên cạnh cô ấy nữa.

"Tô Tố, tôi từ đầu tới đuôi cũng không cướp gì của

cô. Thứ nhất, nếu cô thích, nên dựa vào bản thân đi tranh thủ, mà không

phải đem trách nhiệm đỗ lỗi ở trên thân người khác. Thứ hai, đừng mưu

tính đi tổn thương người quan trọng của tôi."

Lần đầu tiên, cô có thể tha thứ.

Nhưng tuyệt đối không thể có lần tiếp theo, nếu không cô nhất định sẽ không để

Cô sẽ không chủ động đi trêu chọc người khác.

Nhưng người khác nếu là đả thương người quan trọng của cô, cô cũng không phải dễ trêu như vậy.

"Phương Thê, cô căn bản không hiểu tâm tình của tôi."

Tiếng Tô Tố vang lên, đi tới bên người Phương Thê.

Đúng vậy, cô ta căn bản không hiểu.

Cô ta luôn suông sẻ như vậy, làm sao lại hiểu tâm tình của cô chứ?

Nhưng cô ta chưa từng nghĩ qua, chưa bao giờ suy nghĩ, nghĩ mình có từng vì người khác suy nghĩ qua chưa.

Gian khổ của Phương Thê, cô có biết không?

Phải dũng cảm ở bên nhau(3)

Nhưng có vài người chính là như thế chỉ lo nghĩ cho bản thân mình.

"Tô Tố, tôi với cô không có gì đáng nói nữa."

Cô không cần thiết vì một người xa lạ mà phí tâm.

Sớm biết, Cô không nên đến.

"Phương Thê, cô đứng lại."

Tô Tố thấy Phương Thê lại muốn rời đi, không khỏi lên giọng nói: "Nếu cô rời đi, cô nhất định sẽ hối hận."

"Tô Tố, rốt cuộc cô muốn làm gì? Có thể quang minh chánh đại nói ra không?"

Phương Thê dừng bước, nhíu mày một cái

Cô ta rốt cuộc muốn làm gì?

Tô Tố đi tới bên người Phương Thê lần nữa, nhếch

môi nhàn nhạt nói: "Cô nói đừng mưu tính tổn thương người quan trọng của cô, như vậy nếu tôi đi thương tổn thì sao? Cô lại muốn thế nào?"

Cô tính thời gian cũng sắp tới, dù nói trước thời gian, cũng sẽ không sao.

Thật sự nếu không nói, cô cũng không tìm được thời gian để trì hoãn nữa.

Thật ra thì những lời mới vừa rồi, bản thân cô chỉ vì trì hoãn thời gian mà thôi.

Chuyện năm đó, cô hận oán qua cô ta, nhưng bây giờ càng hận càng oán hơn.

Cô ta luôn nói cùng cô ta không có quan hệ, nhưng cô ta không biết bởi vì cô ta, cô đã mất đi bao nhiêu thứ?

Lần này, nếu như thật sự bị ngưng mọi hoạt động, như vậy tất cả tâm huyết những năm nay của cô liền uỗng phí.

Cô đã không còn trẻ, nếu như lần này bị đè xuống, căn bản không có cơ hội làm lại lần nữa.

"Cô có ý gì?"

Ánh mắt của Phương Thê trở nên lạnh lùng, liền nhìn về Tô Tố như vậy.

"Con gái của cô ở trên tay tôi, nếu như không muốn

con bé có chuyện gì xảy ra, cô tốt nhất nên suy nghĩ một chút làm sao

lấy lòng tôi đi."

Cho nên lần này, cô không thể thất bại.

Chỉ cần một câu nói Phương Thê, Âu Dương Phi nhất định sẽ không làm gì với cô nữa.

Còn có người đàn ông kia

Lần đó, cô cũng chỉ muốn giáo huấn Phương Thê một

chút, cũng không muốn làm gì, tuy nhiên nó đổi lấy kết quả như thế, cô

dĩ nhiên không cam lòng.

"Tô Tố, tôi nói rồi , cô tốt nhất đừng mưu đồ tổn thương người quan trọng của tôi."

Tiếng của Phương Thê đã trở nên lạnh như băng, trong lời nói cũng đầy bén nhọn.

Cái giá này, cô ta tuyệt đối không trả nổi.

Trong ba năm này, cô ở Mạt điện không phải ở không.

Không đúng, hôm nay cô ta như vậy là cố ý dẫn cô ra ngoài, khiến người khác ra tay.

Nhưng cô cũng phái rất nhiều hộ vệ ở.

Có lẽ cô ta chỉ là thuận miệng nói một chút.

Không được, cô không thể tiếp tục ở nơi này nữa.

Phương Thê xoay người muốn rời đi, Tô Tố lại bắt

cánh tay của cô lại, cười cười nói: "Vô dụng, chút hộ vệ kia của cô sẽ

không thể bảo vệ được con gái cô. So với tánh mạng của người nhà mình,

cái nào tương đối quan trọng hơn?"

Cô tốn nhiều thời gian như vậy, chỉ vì ngày hôm nay.

"Tô Tố, côPhương Thê biết, cô ta thật sự không nói láo.

Không trách được gần đây cô cảm thấy có gì đó không đúng, chỉ không biết không đúng ở chỗ nào thôi.

Hơn nữa từ chuyện lần trước đến xem, cô đích thật là biết người trên đường kia.

"Thứ nhất, ở chỗ này quỳ gối trước mặt tôi cầu xin tôi."

Cô chính là không ưa dáng vẻ cao cao tại thượng của cô ta.

Lúc trước, rõ ràng gia đình của các cô đều không

tốt, nhưng cô ta cố tình vẫn có thể khiến người khác cảm thấy cô ta cao

cao tại thượn