hức, mà bản thân anh ta chính là một phiền toái.
"Này này, anh dù gì cũng là một ca sĩ nổi tiếng, người phụ nữ nào không thích anh? Ngay cả em cùng cô ấy——"
Anh muốn nói lại thôi.
Phương Thê lại cười híp mắt nói: "Oh."
Cô nghĩ, anh thật gặp được người trong lòng đi.
Nếu không sẽ không có vẻ mặt này, ít nhất anh ở trước mặt cô không có.
Nhưng cô lại không nói thêm gì.
"Em nói anh thật sự vô cùng khiến người khác chán ghét
Trầm mặc một hồi, Âu Dương Phi lại nói.
Anh sở dĩ tới hỏi Phương Thê, bởi vì anh hiểu rõ Phương Thê cũng cảm thấy anh phiền, cũng không muốn gặp anh.
Cái này cùng những người phụ nữ khác mê ca nhạc kia, không giống nhau.
"Nếu như anh không từ bỏ tính tình kia của anh, tôi nghĩ cô ấy vẫn sẽ tiếp tục chán ghét anh."
Có lẽ cô gái kia cũng nghĩ như cô, không thích phần rêu rao kia của anh.
"Người nào mặc kệ em."
Âu Dương Phi nhẹ hừ một tiếng.
"Được rồi, đã cùng anh rồi, tôi đi về trước đây."
Mặc dù anh ngụy trang, nhưng cũng không đảm bảo có người ẩn núp.
Cho nên anh vẫn nên sớm rút lui là tốt nhất.
Nên nói, cô đều nói.
Về phần anh thay đổi hay không, vậy thì không phải là chuyện của cô.
Bởi vì anh ta, cô còn bị người ghi hận, còn làm hại Doãn Văn Trụ bị thương, cho nên trong lòng oán trách vẫn phải có.
Chuyện lần đó, mặc dù cô không có tiếp tục truy cứu, nhưng trong lòng biết là ai làm.
Cho nên cô không muốn cắm vào những người này.
Không phải thật ghét Âu Dương Phi, chẳng qua là anh và cô không phải một loại người
Lần này, Âu Dương Phi không giữ cô lại, lẳng lặng ngồi ở chỗ đó cũng không biết đang suy nghĩ gì.
Cô nghĩ, có lẽ sau lần này, anh ta sẽ không cùng cô nói những lời mập mờ nữa.
Đàn ông có thể cùng rất nhiều người đàn bà nói
giỡn, nói một chút mập mờ không rõ, nhưng khi thích một người rồi sẽ rất tích cực, có lẽ Âu Dương Phi chính là người như vậy đi.
========
—— Phương Thê, cô sẽ đến phải không.
Một ngày trước buổi họp mặt bạn cũ, Phương Thê nhận được một tin nhắn.
Cái số này rất xa lạ, nhưng khiến Phương Thê cảm thấy không thoải mái.
Cô gửi lại một tin, hỏi người đó là ai?
Nhưng đối phương lại không trả lời, chỉ trả lời là —— cô đến rồi sẽ biết.
Phương Thê vốn không có ý định đi, bởi vì cô cảm thấy không cần thiết phải đi.
Mà bây giờ cô vẫn không muốn đi như trước.
Nếu người này cố ý lừa bịp, như vậy cô có thể không để ý tới người này.
Cô cũng không nhất định muốn biết.
Mà người nọ dường như biết trong lòng cô nghĩ gì, lại gửi tới một tin nhắn.
—— hay là cô vẫn không dám tới? Không tới cô sẽ hối hận.
Phương Thê có chút nổi giận, đây là cố lấy cái gì mê hoặc.
Cô bấm số này, nhưng đầu bên kia đã tắt máy.
Phương Thê cảm giác gần đây có cái gì không đúng, nhưng lại không phát hiện lạ ở chỗ nào.
Nghĩ tới những lời đó, Phương Thê cuối cùng vẫn quyết định đi một chuyến.
Cô muốn biết người kia rốt cuộc là ai, lại muốn làm những gì?
Cô không thích cảm giác biến thành tâm loạn, hơn nữa bằng chính cô cũng có thể bảo vệ mình.
Cho nên ngày thứ hai, Phương Thê vẫn đến đó, đi đến nơi bọn họ báo tới, còn có thời gian.
Nơi này không tính là nơi cao cấp nhất, nhưng lại không kém.
Lúc Phương Thê tới nơi đó, người chào đón trước tiên chính là Đàm Tiểu Yến.
Nghe nói lần tụ hội này là cô ta bày ra.
"Phương Thê, làm sao bạn lại tới một mình? Không mang theo chồng và con tới sao?"
Đàm tiểu Yến nhìn sau lưng Phương Thê một chút mới hỏi.
Nhưng thái độ lần này của cô ta so với lần trước tốt rất nhiều.
"Ừ."
Phương Thê nhẹ nhàng đáp một tiếng, liền nhìn chung quanh một vòng, nhưng khi nhìn những gương mặt xa lạ kia, cô cũng đoán
không ra ai là người gửi cho cô tin nhắn kia.
"Qua bên đó đi, bạn lại là lần đầu tiên tới tham gia buổi họp mặt này, mình đi giới thiệu cho bạn.
Đàm tiểu Yến đón Phương Thê đi tới.
Nơi đó một vòng người vây quanh, nam nữ xem ra đều là tương đối xuất sắc.
"Phương Thê, không nghĩ tới thật là bạn."
Một người đàn ông anh tuấn cười cười nói với Phương Thê.
Nhưng Phương Thê nhìn quen Doãn Văn Trụ nên đối với anh ta có đẹp trai tức nhiên cũng không có phản ứng gì.
Cô suy nghĩ một chút, còn là không nhớ nổi người
này rốt cuộc tên gọi là gì, chỉ mơ hồ nhớ trong lớp hình như có người
đàn ông này, còn giống như là hot boy trong trường, rất được các bạn nữ
đón chào.
Hình như lúc trước Đàm Tiểu Yến cũng vì anh ta mà mỗi lần đều cùng cô đối nghịch.
Mà còn kêu gọi người khác tới cô lập cô.
Nói cho cùng, ở trong ấn tượng của Phương Thê, anh ta chính là một phiền phức, còn là đầu sỏ gây nên.
"Ừ, chào bạn."
Phương Thê vẫn còn không yên lòng, người kia rốt cuộc là ai, làm sao cô tới còn không xuất hiện?
"Phương Thê, lần sau đi mua trang phục của bạn, bạn phải giảm giá cho chúng mình đó."
Một cô gái bên cạnh tới cười cười nói với cô.
Có ít người ánh mắt so Đàm Tiểu Yến muốn bén nhọn nhiều lắm.
"Ừ, mình có thể làm thẻ hội viên cho các bạn
Phương Thê đáp một tiếng, chỉ là phần giảm giá kia
cũng không phải là cô phụ trách, hơn nữa có lẽ người ta cũng là thuận
miệng nói một chút .
"Mạnh Dạ, bạn lúc trước còn theo đuổi Phương Thê
qua