Polaroid
Hợp Đồng 77 Ngày Ông Xã Bá Đạo Đứng Sang Bên

Hợp Đồng 77 Ngày Ông Xã Bá Đạo Đứng Sang Bên

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326445

Bình chọn: 9.00/10/644 lượt.



Cô biết anh muốn làm gì.

Cô cũng không phải là không muốn.

Nhưng nơi này là phòng làm việc.

Nghĩ tới đây, Phương Thê đưa tay đẩy lồng ngực Doãn Văn Trụ một cái : "Trụ, đừng như vậy."

Đối với nhiệt tình của anh, cô cho tới bây giờ cũng không kháng cự được.

Doãn Văn Trụ lại quen thuộc mang theo tới bên trên trên ghế sa lon, đem Phương Thê ôm trên đùi.

Miệng khẽ cắn cổ cô, nhẹ nhàng nói: "Không sao, không ai dám tiến vào."

Tay lại không an phận từ vạt áo cô đi vào, đặt lên

da thịt quen thuộc trong trí nhớ, cảm nhận thân thể trắng nõn của cô,

cùng với cái loại nóng bị anh thiêu đốt.

Doãn Văn Trụ mới vừa nói như vậy không bao lâu, cửa phòng làm việc liền bị đẩy ra.

Phương Thê ah một tiếng muốn từ trên đùi anh đi xuống, nhưng bị Doãn Văn Trụ ôm thật chặt trong ngực.

Anh có chút không vui, rốt cuộc là ai không thức thời như vậy, tới quấy rầy chuyện tốt của anh.

Nhưng sau một khắc tiếng kêu của Phương Thê tỏ rõ thân phận của người đến.

"Bác Doãn Văn."

Ba năm không thấy, lần nữa nhìn thấy, Phương Thê xúc động, cũng hơi xấu hổ.

Hẳn là bị ông đụng phải tình cảnh như thế, hơn nữa có người còn không chịu buông tay.

"Thê Thê."

Nhìn tình cảnh như thế, Doãn Văn Thận không biết

nên nói gì, ông rõ ràng thấy được sắc mặt hờn giận của con trai mình,

xem ra chính mình giống như tới không đúng lúc.

Vì vậy chỉ có thể lúng túng kêu một tiếng.

Ba năm không thấy, cô gái trong trí nhớ dường như

vẫn không thay đổi, chỉ là giữa bọn họ vẫn còn cùng ba năm trước đây có

chút không giống rồi.

"Cha, làm sao cha tới thành phố C này?"

Tay Doãn Văn Trụ vẫn vòng quanh Phương Thê không chịu buông tay.

Nếu người quấy rầy bọn họ là cha anh, anh cũng không thể nói gì.

Anh và Phương Thê có chính là thời gian, còn nhiều thời gian.

Doãn Văn Thận nhìn Phương Thê một cái, muốn nói lại thôi.

Doãn Văn Trụ lại biết băn khoăn của ông, nói : "Cha, Thê Thê biết."

"Thê Thê."

Doãn Văn Thận hơi nghi ngờ nhìn về Phương Thê.

Dĩ nhiên biết, vì sao cô và tiểu trụ còn ——

"Con hôm nay tới thật ra thì chính là muốn nói, nếu là ân oán của đời trước, vậy thì không cần thiết tiếp tục dây dưa nữa."

Cô ngắt tay Doãn Văn Trụ, mới từ trong ngực của anh tránh thoát, đứng lên nói.

Nói cho cùng, hai người trước mắtcũng không có sai.

Nếu như chỉ vì bọn họ họ Doãn văn mà hận bọn họ, bọn họ cũng thật vô tội.

Hơn nữa cha cô thật ra thì từ lâu đã không còn hận nữa.

Về phần Phương Dận, cô bây giờ còn không biết làm thế nào nói với anh ta.

Nhưng cô cũng sẽ sống theo cách của anh ta. "Thê Thê."

Nghe vậy, Doãn Văn Trụ không khỏi kêu một tiếng, hơi kích động.

Đây chính là Thê Thê của anh.

Anh vốn không nên quá lo lắng.

Cô luôn có ý nghĩ và ý chí của mình, tuyệt đối sẽ không bởi vì người khác thúc ép mà thay đổi .

Phương Thê nghiêng đầu nhìn Doãn Văn Trụ một cái, đáy mắt mang theo ý cười.

Lúc nói ra những lời này, trong lòng không lý do thư thái hơn.

"Thê Thê, con thật sự không trách bác và Tiểu Trụ sao?"

Doãn Văn Thận hỏi lại như còn chưa xác định rõ.

"Vâng."

Phương Thê gật đầu, trong giọng nói tràn đầy kiên định.

"Nhưng mà——"

Doãn Văn Thận liền nghĩ tới cú điện thoại và phần

tài liệu lúc trước, dù con bé không trách bọn họ, nhưng còn lại những

người Tư Đồ gia thì sao?

"Cha, nhà Doãn Văn chúng ta không dễ dàng sập như vậy."

Doãn Văn Trụ nhìn Doãn Văn Thận, nói từng chữ từng

câu: "Về chuyện lúc trước, là lỗi của chúng ta, cho nên về sau con sẽ

bồi thường cho Thê Thê, nhưng con cũng sẽ không vì vậy mà thỏa hiệp

trước bất kỳ ai. Hơn nữa nếu như con ngay cả lòng tin bảo vệ tập đoàn

Doãn văn cũng không có, về sau cũng không cách nào khiến tập đoàn Doãn

văn tiếp tục phát triển thêm nữa."

Phương Dận nếu như muốn đối phó anh, cứ tới.

Nhưng cũng phải xem anh ta có bản lĩnh này không.

Doãn Văn Thận liếc nhìn con trai mình, lại liếc nhìn Phương Thê, cuối cùng thở dài.

"Cha hiểu rồi."

Mặc kệ ông làm gì nữa, xem ra không cách nào cải biến chủ ý của con mình.

Hơn nữa nếu ông ngăn cản, có lẽ thực sẽ cùng con trai mình sinh ra khoảng cách .

Lại nói, Phương Thê không phải Hạ Sơ, ông vốn thích con bé, nhưng không xác định ý nghĩ của con bé mà thôi.

"Cám ơn cha."

Doãn Văn Trụ đưa tay nắm tay Phương Thê, nói với Doãn Văn Thận.

"Tiểu trụ, cha lần này tìm con còn có một chuyện,

cha tìm được một bác sĩ khoa mắt nổi tiếng ở Pháp, nếu con rãnh, thì bay một chuyến qua Pháp, để cho ông ấy kiểm tra mắt con một chút."

Nếu như có thể, ông là muốn mời người bác sĩ đó tới đây, nhưng bác sĩ đó ngay cả tới nhà khám còn không đi, huống chi là ra khỏi nước.

Nhiều tiền hơn nữa, ông ấy cũng không nhận.

Hình như đây là quy cũ của ông ấy.

Cho nên không còn cách nào, chỉ có thể tự mình đi một chuyến.

"Cha, đây cũng không phải là chuyện một hai ngày có thể giải quyết, lúc này chuyện trước mắt quan trọng hơn, con không thể

đi, chờ chuyện này yên ổn lại, con lại đi đi."

Nếu Phương Dận đã nói như vậy, đương nhiên lúc này anh sẽ không thể

Hơn nữa anh cũng không muốn cùng Phương Thê tách ra, bọn họ mới vừa đoàn viên.

"Nhưng tiểu trụ ——"

Doãn Văn Thận