oãn Văn Trụ một cái, sau đó xoay người rời đi, nước mắt vẫn là kìm lòng không được rơi xuống.
Có lẽ đúng như lời anh nói, tình yêu thật chỉ là một loại cảm giác, ngay cả mình đều không thể hiểu, không cách nào khống chế.
Thích chính là thích, nói không rõ.
Bạch Hinh mở cửa khắc kia, lại phát hiện Phương Thê đứng trước cửa.
"Shine."
Cô không khỏi giật mình, mắt vẫn còn mang theo nước mắt cứ như vậy nhìn về Phương Thê, kêu lên cũng từ trong miệng tràn ra.
Cô vẫn là thích tên này của cô ấy.
Có lẽ đối với cô mà nói, tình nguyện cô ấy chỉ là Shine.
Nhưng cô ấy không phải.
Còn chưa chờ Phương Thê mở miệng, Doãn Văn Trụ đã nghe thấy.
Anh liền đứng lên, mấy bước liền đi tới cửa, có chút cẳng thẳng nói: "Thê Thê, không phải như em nghĩ đâu?"
Phương Thê tìm đến anh, thật là ngoài ý của anh.
Nhưng tại sao lại đụng phải tình huống như thế?
Cô ở trước cửa
Anh không rõ ràng lắm, nhưng cảm thấy có chút hỗn loạn, nhưng không muốn làm cho cô hiểu lầm.
Không muốn làm cho quan hệ thật vất vả mới vừa tốt lại vì vậy mà trở nên lạnh nhạt .
"Em nghĩ thế nào?"
Phương Thê lại hỏi ngược lại.
Bởi vì biết một ít chuyện, nghĩ thông suốt một ít chuyện, cho nên cô mới đến tìm anh .
Thật sự mà nói, cô đứng trước cửa lâu rồi.
Đối thoại bên trong, gần như nghe hết.
Cho nên cô rất rõ.
Hơn nữa cô nếu là chấp nhận một người, cũng tất nhiên sẽ tin anh.
Chẳng qua là cảm thấy Doãn Văn Trụ dường như không tin cô, cho nên không có lập tức liền chỉ ra.
Anh nên biết cô, dù lúc trước xảy ra chuyện như vậy, lúc ban đầu cô cũng tin anh .
"Shine, anh ấy rất yêu chị, chị nên quý trọng anh, mà không phải hoài nghi anh ấy."
Bạch Hinh nhìn Doãn Văn Trụ căng thẳng, cuối cùng lên tiếng nói, giọng nói có mấy phần oán giận.
Cô không phải cái loại người sẽ mượn này mà ly gián bọn họ, chỉ là không ưa người đàn ông mình thích bị người đàn bà khác
đối đãi như thế mà thôi.
Phương Thê lại cảm thấy buồn cười, cô hoài nghi anh hồi nào?
Cô lại lúc nào vô duyên vô cớ lên c
Quý trọng sao?
Cô vẫn luôn nghĩ làm như vậy.
Chỉ là chuyện giữa cô và anh, cô ấy làm sao lại hiểu được?
Cho nên cô ấy không có tư cách tới chỉ trích cô, coi như thật sự là cô sai đi, cũng chỉ là chuyện của hai người bọn họ.
Phương Thê biết Bạch Hinh không phải là cô gái hư, ít nhất cô không có thừa cơ hội này cố ý làm gì.
Nhưng lẫn nhau cuối cùng không có duyên phận, cũng không thành được bạn bè.
Nhưng cô cũng không muốn trong lời nói chiếm thượng phong gì, cho nên cũng không còn giao những lời trong lòng ra, chỉ cười cười nói với Bạch Hinh: "Bạch tiểu thư, tôi chỉ tìm anh ấy có một số
việc."
"Thê Thê."
Doãn Văn Trụ vẫn còn căng thẳng.
Nhìn anh lại căng thẳng như thế, lòng của Phương Thê đột nhiên mềm mại.
Anh kiêu ngạo bá đạo như vậy, ban đầu chưa từng có qua chính là vẻ mặt này?
Cô hiểu, anh thật quan tâm cô.
Vì vậy đưa tay dắt tay anh.
Mặc dù chỉ là một cái động tác nho nhỏ, nhưng lòng của Doãn Văn Trụ lại đột nhiên yên ổn hơn.
Thê Thê không trách anh.
Anh biết.
Bạch Hinh bọn họ tay trong tay, lại nhìn Doãn Văn Trụ khẽ giương môi, cuối cùng xoay người rời đi.
Giữa bọn họ thật không đường để cô chen chân vào, mà tựa hồ cô cũng không cần nói gì.
Anh cũng không cần.
Phương Thê đóng cửa lại, cười cười nói: "Ba năm không thấy, trụ bản lãnh trêu hoa ghẹo nguyệt của anh còn là rất tốt đấy."
"Thê Thê, anh chỉ yêu em."
Biết Phương Thê không tức giận, Doãn Văn Trụ liền lớn mật hơn.
Đưa tay vòng chắc eo Phương Thê, ở trên mặt của cô hôn một cái mới nói.
"Này."
Người này thiệt là, hơi một cái thì muốn tiến thêm thước.
Dù anh có chút thay đổi, nhưng cái loại bá đạo trong xương thật ra thì không hề thay đổi đi.
"Thê Thê, người ta yêu thích anh là chứng minh mị
lực người đàn ông của em, nhưng anh từ đầu tới đuôi cũng không có trêu
chọc qua người nào."
Doãn Văn Trụ tưởng tượng thấy vẻ mặt giờ phút này
của Phương Thê, cơ thể càng thêm dán chặt cô hơn, cúi đầu ở vành tai cô
nhẹ nhàng cắn xuống mới nói: "Anh chỉ nghĩ trêu chọc em."
Động tác như thế, lời nói như vậy, ngay cả không khí quanh mình cũng dính vào một tầng nhàn nhạt mập mờ.
Người mình ngày nhớ đêm mong cuối cùng ở trong ngực, trong lòng anh có chút rục rịch.
"Thê Thê ——"
Anh lại khẽ gọi một tiếng, giọng nói lười nhác mang theo vài phần khàn khàn.
"Trụ, anh buông em ra trước."
Cô có thể cảm giác được anh không được bình thường, cả người tản ra một loại nhiệt lượng, còn có giọng nói đầu độc người.
"Không buông."
Doãn Văn Trụ bá đạo nói, sau một khắc lại bá đạo hôn lên môi cô.
Có đôi khi nên thối lui, có đôi khi cần thiết phải bá đạo.
Anh biết, Thê Thê của anh từ trước đến giờ hay xấu
hổ, cho nên thật sự đợi cô gật đầu hay chủ động, mình cũng không biết
phải chờ tới lúc nào nữa.
Không phải dè dặt như mấy lần trước, lần này anh hôn cực kỳ nhiệt tình.
Môi như thiêu, tay cũng vậy, còn có cơ thể nữa.
Phương Thê chỉ cảm thấy cả người anh đều mang một loại nóng như lửa, ngay tiếp theo mình cũng tựa hồ muốn bốc cháy lên.
Một chút cảm giác đã lâu bởi vì anh tùy ý xâm chiếm mà từ từ dâng lên.