Hợp Đồng 77 Ngày Ông Xã Bá Đạo Đứng Sang Bên

Hợp Đồng 77 Ngày Ông Xã Bá Đạo Đứng Sang Bên

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326561

Bình chọn: 7.5.00/10/656 lượt.

hưng nhớ tới những lời của Doãn Văn Thận nói với

cô, nghĩ tới phần tình cảm trong lòng mình, Bạch Hinh đột nhiên sinh ra

dũng khí .

Mặc kệ kết quả ra sao, ít nhất sau này không có tiếc nuối gì.

Bọn họ chung sống ba năm, chẳng lẽ anh thật sự không có một chút tình cảm nào với cô sao?

"Trụ, em muốn nói sự kiện với anh."

Bạch Hinh hít sâu một hơi, gọi ra cái tên quen thuộc.

Doãn Văn Trụ hơi sững sờ, anh vốn muốn nói tiếp

Nhưng cô nói như vậy, anh cũng không tiện từ chối.

Vì vậy nói: "Chuyện gì?"

Bạch Hinh nhìn người ngồi ở chỗ đó, dung mạo vẫn

như cũ, trên trán cũng có nhiều mấy phần lúc trước không có nhu hòa,

khóe môi hơi giơ lên thành độ cong đẹp mắt, so với lúc trước càng nhiều

mấy phần sáng rỡ.

Này toàn bộ đều là bởi vì Phương Thê sao?

Không thể phủ nhận, Phương Thê có tài hoa cô so ra kém.

Cô thật rất thích thiết kế của Phương Thê.

Nhưng cô ta rõ ràng chẳng quan tâm anh trong ba năm nay.

Lúc anh đau khổ, cô ấy ở nơi nào?

Vì sao cô ta trở lại, liền được hưởng thụ những gì anh chăm sóc?

Cô ta vốn không có một chút áy náy sao?

Cô chỉ vì anh mà đau lòng.

Nếu như là cô..., nhất định sẽ không tổn thương anh như vậy.

Nghĩ như thế, đáy lòng liền sinh ra rất lớn dũng khí.

Cô từng bước một tới gần Doãn Văn Trụ, đi thẳng đến bên cạnh anh, đưa tay, nhẹ nhàng nắm tay của anh, giống như trước kia,

động tác này cô vốn đã làm rất nhiều lần rồi, cho nên cũng không có gì

mới lạ.

Doãn Văn Trụ khẽ cau mày, Cô ta đang làm cái gì?

Mặc dù trong mơ hồ cũng có thể nhận thấy được một chút biến hóa của cô, nhưng anh không muốn đi làm r

Từ đầu tới đuôi, trái tim anh chỉ có một mình Thê Thê.

Cho nên Doãn Văn Trụ vẫn từ Bạch Hinh trong tay rút ra tay của mình.

Nếu không cách nào thích, cũng không nên cho cô ấy hi vọng.

Coi như là anh ích kỷ cũng được.

Anh không muốn nếu cho Phương Thê sinh ra một tia hiểu lầm, anh cũng không chịu nổi mất đi cô lần nữa.

Nhìn tay trống rỗng, lòng của Bạch Hinh cũng biến thành trống rỗng.

Đây chính là đáp án của anh sao?

Nhưng có chút thứ một khi bị đốt, cũng sẽ không dễ

dàng liền dập tắt như vậy, giống như dũng khí và cố chấp trong lòng Bạch Hinh giờ phút này.

Cô chấp nhất muốn cho mình một đáp án, muốn anh cho một đáp án.

Vì vậy đưa tay từ sau lưng của anh ôm lấy anh, tay vòng cổ của anh, đầu tựa vào vai anh.

"Trụ, em yêu anh."

Lần đầu tiên, đem tình cảm trong lòng mình nói ra miệng, cũng có lẽ là một lần cuối cùng.

Nhưng nếu không nói ra, cô có lẽ sẽ hối hận.

"Chúng ta ở chung trong ba năm, anh thật sự không yêu em một chút nào sao?"

Thật không có sao? Dù chỉ một chút.

Nếu như anh nói có, như vậy mặc kệ thế nào, Cô đều muốn tiếp tục

Anh và Phương Thê ở chung một chỗ không tới ba

tháng, mà bọn họ ở chung một chỗ trong ba năm, so với Phương Thê, có lẽ

cô hiểu rõ anh hơn.

"Bạch Hinh, anh chỉ yêu một mình Thê Thê."

Thời gian, cũng không thể đại diện cái gì.

Tình yêu bản thân chính là một loại không kìm hãm được.

Ban đầu, anh không nghĩ tới sẽ yêu Phương Thê như

thế, nhưng yêu chính là yêu, không liên quan thời gian, không liên quan

thân phận, không liên quan số tuổi, chỉ là một loại cảm giác từ trong

đáy lòng tản mát ra.

Anh tự tay muốn kéo tay cô ra, nhưng cô lại giữ lại thật chặt không chịu buông tay.

Dù chỉ có một tíc tắc này cũng tốt, Cô muốn cảm nhận nhiệt độ của anh.

Hơn nữa cô muốn đem lời hỏi xong, nếu không, về sau không có cơ hội này, cũng không còn cái dũng khí này.

"Thật sự yêu cô ấy như vậy?"

Cô vẫn là suy nghĩ muốn muốn xác định.

"Ừ."

Thế nhưng anh lại trả lời kiên định.

Chưa từng yêu một người như thế.

Cũng chưa từng bị một người ảnh hưởng như thế.

Trong nháy mắt, cô chỉ cảm thấy tất cả dũng khí cũng bị dập tắt, còn dư lại chỉ có đau đớn và chua xót trong lòng.

"Bạch Hinh, em nên biết tình cảm của anh đối với Thê Thê."

Doãn Văn Trụ thở dài, đem tay Bạch Hinh từ trên cổ của anh kéo xuống.

Ba năm nay, anh đối với cô tốt bao nhiêu, chính là đối với Thê Thê có bao nhiêu nhớ mong.

Cô ấy hẳn biết, cũng có thể hiểu.

"Cho em một phút này được không? Cho em ôm anh một cái."

Tay Bạch Hinh lần nữa vòng lên cổ Doãn Văn Trụ.

Trong ba năm nay, thật ra thì giữa bọn họ cũng không có thân mật như giờ phút này.

Lúc ban đầu cô không thích anh, đó là cảm thấy

không thể như vậy tốt hơn, hơn nữa anh nói những lời nói như thế, làm

cho cô cảm thấy chuyện đương nhiên.

"Bạch Hinh, không thể."

Dù chỉ là một giây cũng không được.

Doãn Văn Trụ còn là kéo tay Bạch Hinh xuống.

Không phải anh nhẫn tâm, chỉ là anh không muốn phản bội Thê Thê nữa, không muốn tổn thương Thê Thê nữa.

Bạch Hinh sững sờ tại chỗ, có chút kinh ngạc, chẳng qua là nghĩ lại, rồi lại đột nhiên hiểu rõ.

Thì ra là anh quan tâm cô ấy như vậy.

Xem ra chính mình là thật sự không có hy vọng gì.

Cũng có lẽ từ đầu tới đuôi cũng không chưa từng có.

Tất cả đều chỉ mình cô tình nguyện mà thôi.

Cô cũng không phải là người quấn quít chặt lấy, chẳng qua là không muốn có tiếc nuối thôi.

Anh cũng quyết định mọi việc rồi, Cô tự nhiên sẽ không quấn lên nữa.

Bạch Hinh lần nữa nhìn D


XtGem Forum catalog