pacman, rainbows, and roller s
Hợp Đồng 77 Ngày Ông Xã Bá Đạo Đứng Sang Bên

Hợp Đồng 77 Ngày Ông Xã Bá Đạo Đứng Sang Bên

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326512

Bình chọn: 7.00/10/651 lượt.

cơ hội không. Thật, có một số việc từ từ

đã trở nên không quan trọng nữa. Quan trọng là hai người đều hạnh phúc.

Tiểu Mộng, còn có con của chúng ta."

Mấy câu nói không dài lắm, nhưng bên trong cũng lộ ra nhàn nhạt tình nghĩa.

Trong nháy mắt này, Phương Thê đã hiểu, vào lúc đó cha cô đã buông xuống cừu hận.

Nhưng ngày này, lại cũng là ngày cha cô chết đi.

Nghĩ tới đây, Phương Thê không khỏi buồn bã.

Cô khép lại nhật ký, nhớ lại lời nói lúc trước của Tư Đồ Dục.

Ba năm trước đây, khi cô bay đi Italy đi gặp cha cô, lại được báo cho người kia năm năm trước đã chết rồi.

Bây giờ nhìn đến những thứ này, đáy lòng có tia đau lòng.

Cô nghĩ, cha cô vào lúc chết nhất định tiếc lắm, tiếc nuối cuối cùng vẫn không thể nói với mẹ một tiếng xin lỗi.

Nhưng, bây giờ cô hiểu.

Dù bọn họ bỏ lỡ, dù bọn họ thủy chung không từng ở chung một chỗ, nhưng phần yêu kia cũng là thật.

Dù cách thời gian, cách không gian, có ít thứ lại như cũ không thay đổi được.

Cô nghĩ, cô cũng hiểu tấm lòng của cha c

Cừu hận loại vật này, sẽ chỉ làm người khác mất đi nhiều hơn mà thôi, mà không phải lấy được.

Chuyện năm đó, ai cũng không rõ ràng lắm đến cùng là có chuyện gì xảy ra?

Có lẽ cha cô căn bản cũng không rõ ràng lắm.

Thật ra thì chân chính báo thù, là nên so với ai khác đều phải vẻ vang lần nữa đi lên cái sân khấu này.

Mà bây giờ, cha cô đã thật sự làm được.

Tập đoàn RT, so với các gia tộc đều cường đại hơn.

Cho nên có một số việc thật đã không cần thiết nữa.

Việc làm của Phương Dận, Cô là có thể hiểu được, nhưng Cô lại không ủng hộ.

Nhưng đối với những lời nói của anh ta, Cô cuối cùng có chút thất vọng.

Lúc này, điện thoại của Phương Thê lại vang lên.

Cô nhận lấy điện thoại di động vừa nhìn, là Tư Đồ Dục.

Nhấn nút trả lời, tiếng của Tư Đồ Dục liền sâu kín truyền đến.

"Thê Thê, xem qua cái nhật ký đó rồi chứ? Thù của

Tư Đồ gia anh hai cũng biết, nhưng cha hy vọng nhất là em có thể hạnh

phúc. Cho nên em cũng không cần gánh cái gì. Hơn nữa thật ra thì cha đã

thắng, ông lần nữa làm Tư Đồ gia hưng thịnh."

Đối với Tư Đồ Dục, Phương Thê thật cảm thấy lệ thuộc vào.

Anh chính là một người luôn chọn đúng thời gian

thích hợp đi an ủi cô, mặc dù không có liên hệ máu mủ, lại thật sự là

anh trai tốt

Cô gật đầu một cái, hơi nghẹn ngào, "Vâng, em hiểu rồi, anh hai."

"Mỗi người đều có mình quyền lợi quyết định, Phương Dận lựa chọn dùng loại phương pháp kia báo ân, anh hai cũng không có

cách nào khuyên, nhưng nếu chú ấy ép em, anh hai sẽ không bỏ qua. Chú ấy cuối cùng không hiểu lòng của cha."

Từ lúc Phương Dận dẫn cô tới Italy chính là cái lúc kia, anh đã hỏi.

Phương Dận lúc đó nói, cô là con gái của anh Diễm.

Bây giờ nghĩ lại, có mấy lời anh ta đã hiểu sai rồi.

"Cám ơn anh hai."

Mặc dù bọn họ cách nhau xa như vậy, nhưng người vẫn như cũ có thể cho cô ấm áp.

"Thê Thê, mặc kệ em làm gì, anh hai đều ủng hộ em."

Trước khi cúp máy, Tư Đồ Dục lại nói một câu nói như vậy.

Phương Thê chỉ cảm thấy trách nhiệm nặng nề trong lòng hoàn toàn đều biến mất, thì ra đây chính là cảm giác bị người dung túng.

======

"Chị Hinh, tổng giám đốc gần đây tâm tình rất tốt phải không, nhìn thấy ai cũng cười híp mắt."

Tiểu Ngư lại nằm bên người Bạch Hinh, muốn tám một chút tình tiết bên trong.

"Ừ."

Bạch Hinh đáp lời có chút không yên lòng.

Cô dĩ nhiên cũng biết đến, mấy ngày trước đây Doãn Văn Trụ sau khi trở về tâm tình liền thay đổi rất vui vẻ.

Anh có thể như vậy, trừ Phương Thê, Cô không nghĩ tới nguyên nhân khác nữa.

Vì vậy trong lòng không khỏi dâng lên cảm giác phức tạp.

Có chút vì anh vui vẻ, rồi lại có chút đau lòng.

Tình cảm mà mình còn chưa nói ra, chẳng lẽ đã chết trong nôi như thế?

"Chị Hinh, chị Hinh ——"

Tiểu Ngư kêu vài tiếng, Bạch Hinh mới từ trong mạch suy nghĩ của mình hồi hồn lại, hỏi: "Còn có chuyện gì sao?"

"Điện thoại."

Tiểu Ngư có chút kỳ quái nhìn Bạch Hinh một cái, sau đó chỉ điện thoại vang trên bàn.

Bạch Hinh xấu hổ tiếp điện thoại lên, là nội tuyến của Doãn Văn Trụ.

"Bạch Hinh, em đi vào đây một lát."

Nghe tiếng lười nhác quen thuộc kia từ trong điện thoại truyền đến, Bạch Hinh có tý hoảng hốt.

Khẽ lên tiếng sau, liền đứng dậy đi về phòng làm việc của anh.

Tiểu Ngư thấy hỏi không được, cũng xoay người rời đi.

Bạch Hinh đẩy cửa, cẩn thận từng li từng tí đi vào.

"Bạch Hinh, em đã đến rồi, ngồi."

Doãn Văn Trụ nghe tiếng động, mở miệng nói với

"Tổng giám đốc, có chuyện gì sao?"

Cô rất muốn như lấy loại trước kia gọi anh, tuy nhiên lại cảm thấy dường như chính mình đã không có lý do gọi như vậy.

"Anh và Phương Thê đã tốt lại rồi."

Doãn Văn Trụ cũng không phải là cố ý nói với cô cái này, chỉ vì chuyện tiếp theo phải nói, cho nên mới thuận tiện nói đến.

Nhưng nghe như thế, sắc mặt của Bạch Hinh lại đột nhiên trở nên tái nhợt.

Thực sự là như vậy sao?

Mình cuối cùng là có cơ hội gì nữa.

Nhưng trong lòng cảm thấy không cam lòng.

Chẳng lẽ cứ như vậy ngay cả tranh thủ cũng không tranh thủ một cái liền buông tha sao?

Vốn là, giống như nhà Doãn Văn nhà giàu có như vậy, cô cũng không muốn trèo cao.

N