Teya Salat
Hợp Đồng 77 Ngày Ông Xã Bá Đạo Đứng Sang Bên

Hợp Đồng 77 Ngày Ông Xã Bá Đạo Đứng Sang Bên

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326595

Bình chọn: 7.5.00/10/659 lượt.

t, dù cô luôn biểu hiện được rất lãnh đạm, nhưng cũng không phải một người nhẫn tâm.

Hơn nữa nếu là cô, như vậy anh nguyện ý dốc hết tất cả.

Thật ra thì chỉ cần bọn họ có thể ở cùng nhau, những thứ này cũng đã không quan trọng.

Anh biết, nghĩ như vậy thật xin lỗi gia tộc của mình.

Nhưng chuyện đã làm sai, tự nhiên cũng sẽ lấy báo ứng cần có.

"Cho nên, anh sẽ hai bàn tay trắng, em phải phụ trách nuôi anh."

Phía trước là hứa hẹn, phía sau lại trở nên vô lại.

"Chuyện đã qua, em cũng không biết rõ, hơn nữa kinh doanh giống như chiến trường, được làm vua thua làm giặc, thua cũng chỉ vì mình không có bản lĩnh."

Phương Thê dừng một chút, lại nói: "Nếu như cha em

thật sự muốn trả thù chuyện năm đó, vậy em cũng sẽ cùng anh quang minh

chánh đại đấu."

Coi như ban đầu, người khác là dùng thủ đoạn bẩn thỉu, đánh bại Tư Đồ gia.

Nhưng cô không muốn làm như vậy

Nếu như nói như vậy, Cô cùng những người đó có cái gì khác nhau.

Cô cũng không phải thánh mẫu gì, nhưng cô cũng là người có nguyên tắc.

Hơn nữa ý cha cô rốt cuộc là thế nào, cô cũng chưa biết rõ.

Tất cả chỉ chờ trở về xem qua nhật ký của ông lại nói.

Nói tới chỗ này, Phương Thê lại dừng một chút, "Nếu về sau anh thật sự thua, em sẽ suy tính có nên nuôi anh không."

Có một số việc, nếu như nhất định phải làm, như vậy cô sẽ giải quyết.

Nhưng những chuyện này cũng không phải trở thành lý do ngăn cản cô.

Người không thể vì cừu hận mà sống, nếu vậy nó sẽ làm mình đau khổ hơn.

Cho nên coi như ban đầu bị thương, cô cũng chỉ lựa chọn đi quên.

Mà bây giờ, lựa chọn của cô vẫn như thế.

"Ừ."

Doãn Văn Trụ nhếch môi cười, nụ cười kia có mấy phần sáng rỡ, mấy phần hấp dẫn.

Thê Thê của anh thực sự khác biệt.

Ba năm, Cô trưởng thành rất nhiều.

Nếu như giữa bọn họ thật sự sẽ đi đến bước kia, anh cũng sẽ không nhường , đây là đối cô không tôn trọng.

Nhưng mặc kệ ai thua ai thắng, cũng sẽ không trở thành lý do trở ng

Anh nghĩ, mặc kệ là cha cô, vẫn là cha anh, đều hi vọng bọn họ hạnh phúc thôi.

Nhìn anh cười như thế, Phương Thê như bị hấp dẫn, từ từ đến gần, hôn lên miệng anh một cái.

Một cái hôn rất nhẹ, sau là một tiếng nhàn nhạt cám ơn.

Đúng vậy, chợt hiểu được dụng tâm của anh.

Còn có hành động mới rồi của anh.

Doãn Văn Trụ ngẩn người, sau đó ôm lấy Cô thật chặt, khóe miệng cười càng rực rỡ hơn.

Ba năm nay, lần đầu tiên anh cười đến vui vẻ như thế.

Thì ra là hạnh phúc của anh, thực sự chỉ có cô mới có thể cho.

Hai người trở lại Thành phố C, Tiểu Lý rất nhanh trí, dù Doãn Văn Trụ không có phân phó, vẫn lái xe đến trước nhà Phương Thê.

Phương Thê xuống xe rời đi, đi vài bước quay đầu lại, nhìn thấy Doãn Văn Trụ vẫn ngồi ở đó, mặt mang phần chờ đợi.

Vì vậy không khỏi cười một tiếng, ho nhẹ một tiếng nói: "Có muốn vào nhà ngồi một chút không?"

Nghe vậy, Doãn Văn Trụ nhanh chóng trả lời: "Được."

Khóe miệng cũng giương lên một độ cong đẹp mắt.

Phương Thê nhìn vẻ mặt anh vui vẻ như thế, cũng nhẹ nhàng nở nụ cười.

Hai người đứng đi vào nhà, liền nghe thấy tiếng

cười khanh khách của tiểu Lạc Lạc, còn có tiếng tức giận của Tiểu Dạ,

cùng với tiếng nhạo báng của Tô Tiểu Mạt.

Tô Tiểu Mạt đang ôm cổ Tiểu Dạ đùa té ngã cho tiểu Lạc Lạc nhìn.

Tiểu Lạc Lạc nhìn xem rất vui vẻ, Tiểu Dạ rất tức giận.

Nhưng vì tiểu Lạc Lạc thích xem, bé dù tức giận, cũng vẫn phối hợp Tô Tiểu Mạt.

Mà tất cả bọn họ khi nhìn thấy Phương Thê và Doãn Văn Trụ liền ngừng lại.

"Thê Thê, về rồi à?"

Tô Tiểu Mạt liếc mắt nhìn Phương Thê, vừa liếc nhìn Doãn Văn Trụ đi theo sau lưng cô, hỏi với ý vị sâu xa.

Phương Thê lại rất rộng rãi gật gật đầu, "Ừ, về rồi."

"Mẹ."

Hai tiếng nói đồng thời kêu lên.

Phương Thê ngồi xổm xuống, đón hai đứa bé nhào vào người cô.

"Thực sự vẫn là mẹ tốt, Thê Thê, em ghen tỵ quá."

Tô Tiểu Mạt nhẹ giọng hừ hừ.

Mà Doãn Văn Trụ lại cảm thấy hâm mộ.

Anh cũng ngồi xổm xuống, muốn cùng nhau cảm nhận phần thân tình này.

Phương Thê ôm tiểu Lạc Lạc đứng lên, lúc này mới xoay người nói với Doãn Văn Trụ: "Tư Đồ Lạc, con gái của chúng ta."

Đây là lần đầu tiên Phương Thê thừa nhận, tiểu Lạc Lạc là con của Doãn Văn Trụ.

N chuyện đã quyết định, có một số việc, cô cũng không muốn giấu diếm nữa.

"Còn nữa..., đây là Tư Đồ Dạ, con em."

Phương Thê lại sờ sờ đầu Tiểu Dạ nói.

"Cũng là con anh."

Doãn Văn Trụ cười cười nói.

Là con trai của Phương Thê, dĩ nhiên cũng là con anh.

Tiểu Dạ đối với anh cũng có chút cảnh giác, đây là thói quen của bé, đối với người xa lạ, bé đều như vậy.

"Còn nữa..., bạn em, Tô Tiểu Mạt."

Lời Phương Thê vừa dứt, Tô Tiểu Mạt liền cười tiếp

lời: "Anh còn phải cám ơn em, một mình em đã giúp anh một việc rất quan

trọng đó."

Doãn Văn Trụ gật đầu về phía thanh âm kia một cái, "Xin chào, anh là Doãn Văn Trụ, cám ơn em những năm nay chiếu cố Thê Thê."

Đây là bạn của Phương Thê, anh dĩ nhiên cũng sẽ tôn trọng cô.

"Đây là việc em phải làm, Thê Thê cũng đâu phải của một mình anh."

Tô Tiểu Mạt cười cười, lại đột nhiên chuyển hướng

Phương Thê nói: "Được rồi, một nhà mầy người đoàn tụ đi, em đi ra ngoài

một tý."

"Tiểu Mạt."

Phương Thê lê