hiện quá kỳ quái.
Tựa hồ vốn là có chuẩn bị.
Anh không cho phép Thê Thê xảy ra một chút không may.
Phương Thê sửng sốt, sau đó lập tức chạy qua.
Một quyền đánh vào người muốn đánh lén sau lưng Doãn Văn Trụ.
"Thê Thê, em đừng qua
Anh có thể cảm nhận được Cô, bởi vì trong không khí truyền đến mùi của cô.
"Tiểu Lý, đem Thê Thê mang tới chỗ an toàn."
Anh sẽ không cho cô chịu một chút tổn thương.
"Anh mới đúng, không nhìn thấy cũng đừng cậy mạnh."
Nhìn anh liều mạng như vậy, Phương Thê cảm thấy
lòng chua xót, cô cũng quay đầu lại đối với Tiểu Lý nói: "Tiểu Lý, tới
đây dẫn tổng giám đốc nhà anh rời đi."
Hơn nữa những người này, Cô có thể đối phó.
Mà lúc này đây, mấy người bị đánh nằm trên mặt đất
không cam lòng, nhặt gậy sắt mới vừa rồi đập vỡ kính xe lên liền vung
tới hai người.
Doãn Văn Trụ đứng đưa lưng về phía bọn họ, mà Phương Thê lại nhìn thấy.
Cô nhanh tay kéo Doãn Văn Trụ ra, muốn đi đá bay vật trong tay người kia.
Nhưng Doãn Văn Trụ lại theo bản năng đem Phương Thê hộ ở trong lòng.
Anh biết Phương Thê làm như vậy, nhất định sẽ gặp nguy hiểm.
Vậy tại sao anh có thể làm cho cô đi ngăn cản nguy hiểm.
"Ngu ngốc, buông em ra."
Phương Thê thật sự bị anh làm cho tức giận.
Cô không phải cô gái yếu đuối, hơn nữa vốn là có
thể tránh thoát, anh tại sao phải lấy cơ thể chính mình đi chịu đựng tổn thương.Doãn Văn Trụ lại không sợ.
Phương Thê tức giận, cắn anh một ngụm, lúc này mới tránh thoát anh, nhanh tay kéo anh ra.
Nhưng vẫn là không kịp, gậy sắt mặc dù đánh trật, nhưng vẫn đánh vào trên lưng anh.
"Ngu ngốc, ngu ngốc."
Phương Thê bỏ ra mấy tiếng tức giận, sau đó đá bay gậy sắt này ra, lại một quyền đá vào người kia.
Ấn người đó trên mặt đất, dùng sức đánh.
"Cho mày đến tìm phiền toái, cho mày đánh lén, cho mày cầm gậy sắt đánh người, mày có biết sẽ xảy ra án mạng không?"
Doãn Văn Trụ trên lưng của rất đau, nhức nhối, nhưng nghe tiếng của Phương Thê, không khỏi nhếch môi bật cười.
Thê Thê của anh thật là đáng yêu.
Đáng tiếc anh không nhìn thấy vẻ mặt bây giờ của cô, nhưng anh có thể tưởng tượng.
Phương Thê đánh đủ rồi, lúc này mới đứng dậy liếc Doãn Văn Trụ, nói với giọng không hay tý nào: "Cười cái gì, có gì đáng cười."
Cô thật sự giận.
Không ai ngu xuẩn đến vậy.
Không duyên cớ bị đánh, bây giờ còn cười được.
Mấy người khác lại ngây ngẩn cả người, không ai nói cho bọn họ biết, cô gái này hung hãn như vậy a, hơn nữa cũng không có
người nói cho bọn bọ biết, còn có một người đàn ông bảo vệ.
Vì vậy kéo lên thân xác bị , nghênh ngang rời đi.
Bọn họ mặc dù nhận lệnh của đại ca, nhưng không muốn vứt bỏ mạng nhỏ.
Phương Thê không đuổi theo, bởi vì cô có chứng cớ.
Khi dễ người của cô, Cô sẽ không dễ dàng bỏ qua như vậy.
"Không có gì, chỉ đang nghĩ bộ dáng bây giờ của em."
Doãn Văn Trụ vẫn đang cười.
Cho dù trên lưng đang đau, nghe được cô bảo vệ anh như thế, anh vẫn cảm thấy rất vui vẻ.
Mặc kệ xảy ra chuyện gì, có ít thứ sẽ không thay đổi.
Mặc kệ ngăn cách giữa bọn họ là gì, anh cũng là sẽ không bỏ qua "Đau ——"
Doãn Văn Trụ thở nhẹ một tiếng, hơi buồn bã nói: "Thê Thê, em xuống tay nặng quá."
Phương Thê lại cố ý đè vết thương trên lưng Doãn
Văn Trụ, "Biết đau rồi hả ? Biết đau mới vừa rồi còn đi ngăn cản, anh
cho rằng mình là mình đồng da sắt sao?"
Nhìn vết thương kia đỏ đến hơi biến tím, Phương Thê cảm thấy đau lòng.
Cô hiểu, anh chỉ theo bản năng muốn bảo vệ cô mà thôi.
Doãn Văn Trụ quay đầu lại cười với cô, lại không nói gì
Đáy lòng lại lặng lẽ nói, chỉ cần có thể bảo vệ em, như vậy anh ra sao cũng không sao.
Anh không muốn lúc cô ở bên cạnh anh còn bị thương, như vậy anh sẽ cảm thấy mình rất vô dụng.
Hơn nữa có thể cho cô lo lắng như thế, anh đột nhiên cảm thấy hết thảy đều đáng giá.
"Còn cười."
Phương Thê rất muốn xuống mạnh tay lần nữa, nhưng cuối cùng không có, mà từ từ bôi thuốc trên vết thương của anh.
Trên lưng anh, trừ vết thương này, còn có mấy vệt
khác, mặc dù rất nhạt, nhưng vẫn có thể tưởng tượng ra lúc trước nó đáng sợ cỡ nào.
Cô biết anh bị tai nạn xe cộ, lại là lần đầu tiên cảm nhận được cuộc tai nạn xe cộ mang cho anh tổn thương lớn như thế.
Động tác trên tay đột nhiên dừng lại, vẻ mặt hơi ảm đạm.
"Thê Thê, anh cảm thấy bây giờ mình rất hạnh phúc."
Doãn Văn Trụ lại trịnh trọng nói.
Đúng vậy, thì ra mình cũng dễ dàng thỏa mãn như vậy.
Chỉ cần cô ở bên người, dù không làm gì, cũng hạnh phúc như thế.
Vết thương trên lưng có chút đau nhưng so với trong lòng lan tràn hạnh phúc thì không đáng kể chút nào.
"Đứa ngốc."
Trong nháy mắt này, trái tim đột nhiên liền trở nên mềm mại lên.
Người này, là người cô yêu.
Giờ phút này, cô quên những chuyện khác, chỉ nhớ rõ điểm này.
Trong xe với không gian nhỏ hẹp, hai người sát lại
gần như thế, cơ hồ nhiệt độ trên người của nhau cũng có thể cảm nhận
được đến.
Trong không khí có sự trầm lặng ngắn ngủi, rồi sau đó Doãn Văn Trụ cười cười nói: "Nếu như là vì em, anh nguyện ý làm đứa ngốc."
Tiểu Lý ngồi ở phía trước lái xe, vừa cười.
Thì ra tổng giám đốc có giây phút dịu dàng như thế, chẳng qua
