chỉ vì phu nhân thôi.
Trái tim không khỏi ngừng đập, động tác trên tay cũng ngừng lại.
Phương Thê cảm thấy, dường như chính mình có thể cảm nhận được cái loại tình nghĩa thuộc về Doãn Văn Trụ.
Doãn Văn Trụ xoay người, tay nắm chặt tay Phương Thê, đặt ở khóe miệng hôn hít, mới nhếch môi cười nói: " tay Thê Thê."
Lại dựa gần hơn, ở trên gương mặt của cô hôn , " mặt của Thê Thê."
Sau đó lại từ từ lục lọi đến môi cô, nhẹ nhàng đặt lên đó, " môi Thê Thê."
Phương Thê cảm thấy buồn cười, vẻ mặt người này sao lại giống như đứa trẻ lấy được kẹo đây.
Chỉ là nhớ tới, hình như lúc trước anh ở trước mặt cô cũng rất giống trẻ con.
Lần này, Phương Thê cũng không động đậy, chỉ duy trì cùng một tư thế.
Một tay nắm cánh tay Doãn Văn Trụ, mà tay kia lại bị Doãn Văn Trụ nắm trong tay, cả cơ thể
Doãn Văn Trụ thấy Phương Thê không từ chối, lại nhẹ nhàng hôn một lên môi cô.
Đây là mùi của cô, hương vị quen thuộc trong trí nhớ.
Trong ba năm, hương vị không ngừng quấn quanh trong mộng của anh.
Lúc đầu như chuồn chuồn nước lướt qua rồi dừng, từ từ hô hấp của anh trở nên nồng đậm.
Sự mềm mại của cô, hương vị ngọt ngào của cô, đều là một chất độc.
Làm cho anh không ngừng muốn thâm nhập.
Cuối cùng, anh vẫn thuận theo khát vọng trong lòng, từ từ bắt đầu thâm nhập.
Lúc đầu chỉ là môi dán môi, từ từ biến thành môi lưỡi quấn quít, người cũng ngồi gần hơn, đem cô ôm thật chặt vào lòng.
Lần này, Phương Thê không thoát đi, cũng thuận theo tim của mình, mặc cho anh đối với cô dây dưa.
Đợi đến lúc hai người hôn có chút thở hổn hển, môi Doãn Văn Trụ mới thoáng lui ra một chút.
Trán của anh dán lên trán cô, nhẹ nhàng thở dốc.
"Thê Thê ——"
Dù không nói gì, chỉ là hô tên của cô cũng thật hạnh phúc.
Lúc này Phương Thê mới phản ứng lại, bọn họ đang trên xe, hơn nữa trước mặt còn có một người ở đây.
Vì vậy cảm thấy ngượng ngùng, cũng có mấy phần ảo não.
Cô đưa tay đẩy anh một cái : "Đừng náo loạn, còn chưa bôi xong thuốc đâu."
Anh cảm giác được hơi thở ấm áp của cô phun trên mặt anh, mang theo vài phần dồn dập.
Xem như không thấy được, lúc này anh cũng có thể
tưởng tượng đến nét mặt của cô, nhất định là mang theo một ít đỏ, còn có mấy phần xấu hổ.
Vì vậy tâm tình càng tốt hơn.
Cúi đầu tiến tới bên tai cô, nhẹ giọng nói: "Không sao, Tiểu Lý sẽ không nhìn lén."
"Anh——"
Tâm sự của mình bị người khác thấy, Phương Thê hơi tức giận.
Nhưng nghĩ đến Tiểu Lý, lại đem lời nói thu trở lại, chỉ đưa tay hung hăng nhéo trên đùi Doãn Văn Trụ.
Mặc kệ trước kia hay lúc này, ở mặt này, anh luôn được voi đòi tiên như vậy.
Chỉ là đổi lấy nụ cười của Doãn Văn Trụ càng sáng lạn hơn.
"Được rồi, ngồi yên, em giúp anh bôi thuốc."
Phương Thê cảm thấy bất đắc dĩ, đưa tay xoay người anh lại, lại tiếp tục chuyện lúc nãy chưa xong.
Lần này, động tác trên tay so vừa rồi dịu dàng hơn.
Rốt cuộc là không muốn làm đau anh.
Doãn Văn Trụ ngoan ngoãn không nhúc nhích, cho đến khi cô bôi thuốc xong, sau đó giúp anh kéo áo lại.
Doãn Văn Trụ tay lại đưa tới, nắm tay cô, khẽ gọi tên cô.
Đã từng xuyên thấu qua người khác từng lần một mà kêu tên cô, mà bây giờ rốt cuộc có thể quang minh chính đại kêu.
"Ừ."
Cô nhẹ nhàng đáp một tiếng.
"Thê Thê."
Doãn Văn Trụ lại kêu.
"Ừ."
"Thê Thê."
". . . . . ."
"Thê Thê."
Người khác kêu lên nghiện, mà Phương Thê lại mất đi tâm tình lúc ban đầu.
"Doãn Văn Trụ."
Người này thiệt là.
Anh cười cười, lại lại gần cô hơn.
"Thê Thê, ba năm không thấy, tính nóng nảy của em lại tăng lên a."
Nói xong, lại vội vàng tiếp lời nói: "Nhưng anh thích."
Gặp cô lần nữa, xem như nói lên mấy ngàn lần anh thích cũng không đủ, chỉ cầu cô có thể hiểu tấm lòng của anh.
Trên con đường tình cảm, anh cũng là tay
Cho nên anh chỉ có thể từ từ lục lọi, từ từ làm cho mình chín chắn hơn.
"Tính khí của em cho tới bây giờ cũng không tốt."
Chẳng qua là nhưng năm đó cố ý giấu đi thôi.
"Ừ, anh biết."
Nghe lời nói của cô, Doãn Văn Trụ đau lòng.
Anh biết, anh đều biết.
Những kinh nghiệm trước kia của cô, khiến cô học được cách thu lại tính tình của mình.
Làm cho cô luôn đem đau đớn chôn trong lòng, luôn làm bộ kiên cường như thế.
Vì vậy đưa tay đem cô ôm vào trong ngực, nghiêm túc nói: "Thê Thê, về sau đều không cần nhịn, nếu như tức giận liền phát
tiết ra."
Chui trong lòng anh, Phương Thê gật đầu một cái.
Cô chưa bao giờ nghĩ bạc đãi mình, chỉ là không có biện pháp.
Mà trong ba năm ở Italy, đã trải qua rất nhiều chuyện, cô ẩn nắp những bản tính cũng bắt đầu lộ ra ngoài.
Trong hoàn cảnh đó, lạnh nhạt là vô dụng, người khác không để mình bị đẩy vòng vòng.
Có đôi khi muốn có quyết đoán, phải có loại khí thế đó.
Hơn nữa cũng không cần ẩn nhẫn, bởi người khác căn bản sẽ không bởi vì bạn ẩn nhẫn mà bỏ qua bạn.
"Thê Thê, tin anh lần nữa
Doãn Văn Trụ trầm mặc một lát, lại lẩm bẩm.
"Còn có về chuyện của nhà Doãn Văn và Tư Đồ gia,
nếu như em thật sự muốn nhà Doãn Văn, anh nguyện ý đem toàn bộ tài sản
chuyển đến tên em."
Anh sẽ không đối Phương Dận cúi đầu, sẽ kiên quyết thủ hộ gia tộc của mình.
Nhưng Phương Thê lại khác.
Anh biế
