Hợp Đồng 77 Ngày Ông Xã Bá Đạo Đứng Sang Bên

Hợp Đồng 77 Ngày Ông Xã Bá Đạo Đứng Sang Bên

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326522

Bình chọn: 9.5.00/10/652 lượt.

hông?"

Tô Tiểu Mạt như vậy khiến Phương Thê sốt ruột.

Mới vừa rồi cô càng nghĩ càng không đúng, cho nên mới vội vàng đuổi Doãn Văn Trụ đi.

Sớm biết, cô cũng không nên cho Tô Tiểu Mạt

"Thê Thê, em không sao, chỉ là nghĩ thông suốt một ít chuyện."

Cô dừng một chút mới nói: "Còn có em phải đi."

"Em muốn đi nơi nào? Cho dù đi, cũng phải từ biệt chứ."

Phương Thê nói với vẻ sốt ruột.

Tiếng của Tô Tiểu Mạt rất nhanh truyền tới: "Thê

Thê, em biết, em ghét nhất chia tay, cho nên em không đi về, chúng mình ở trong điện thoại nói tiếng tạm biệt đi, em thật sự không sao, chỉ vì có việc."

Phương Thê cũng biết cái thói quen này của Tô Tiểu Mạt, mỗi lần cô luôn đột nhiên xuất hiện, lại đột nhiên rời đi.

Thật ra thì cô cũng ghét chia tay.

"Được rồi, chị phải thật hạnh phúc đó. Còn nữa..., lần sau lúc em tới, nhất định sẽ cho chị tới đón em."

"Được."

Cô biết, Tô Tiểu Mạt thích cho người khác đón cô về, lại không thích người khác tiễn cô đi.

Cô hiểu, cho nên cuối cùng nói tiếng được.

"Tiểu Mạt, chị ở nơi này vĩnh viễn hoan nghênh em đến."

Nhưng mà, chỗ này của cô vĩnh viễn vì Tô Tiểu Mạt rộng mở, chờ cô trở lại.

Nếu như biết có người chờ cô, như vậy cô mới vướng bận.

Công việc của Tô Tiểu Mạt có tính chất nguy hiểm, cô biết, cho nên cô mới luôn nói như vậy."Ừ, em rất nhanh sẽ trở lại."

Tô Tiểu Mạt đáp lời, sau đó cúp máy.

"Tiểu Mạt Mạt, chúng mình đi thôi."

Người đàn ông mặc một thân quần áo màu đỏ lẳng lơ,

rõ ràng trang phục rất tục, nhưng mặc ở trên người anh ta cố tình có một phong cách riêng.

Anh ta đi tới bên cạnh Tô Tiểu Mạt, đưa tay ôm bả vai cô.

Tô Tiểu Mạt một tay ném anh ta quăng xuống đất, một cước liền dậm ở trên người anh ta.

"Đồ biến thái, thích tiểu loli, ít đụng vào người tôi."

Người muốn tìm lại không thấy, người không muốn gặp cố tình tiến tới bên người cô.

Cô ghét nhất người khác xem cô như lolita, nhưng cố tình những người đàn ông vì thích loli mà đến gần cô.

"Tiểu Mạt Mạt, em mưu sát chồng sao?"

Người đàn ông nằm trên đất, vẫn không quên đá lông nheo về phía Tô Tiểu Mạt.

Vốn dáng dấp cực kỳ yêu mị, kể từ đó càng mị hoặc hơn.

Tô Tiểu Mạt chính là không ưa gương mặt này của anh ta đi rêu rao khắp nơi, một quyền đấm vào mắt anh ta cho thành gấu mèo 0.0.

Sau đó xoay người rời đi.

Cô ghét anh ta, rõ ràng đang ép cô, nhưng cố tình còn trang vô tội như vậy.

Nhưng bây giờ cô bất lực.

Cho nên chỉ có thể đi theo Mấy ngày sau, Phương Thê nhận được đồ Tư Đồ Dục gửi tới, nhật ký của cha cô.

Đây là một quyển nhật ký rất cũ, nhưng được giữ rất kỹ, nhìn ra được cha cô đối với quyển nhật ký này rất quý trọng.

Phương Thê cầm nhật ký lên, từ từ lật.

Trang thứ nhất là ba mươi năm trước, khi đó, Phương Thê vẫn chưa ra đời.

Lúc đầu, trên đó chỉ ghi chung chung sự căm hận của ông, cùng lòng muốn báo thù.

Có thể thấy được, cha cô chịu rất nhiều khổ, cũng có thể nhìn ra lúc đầu chính ông có chút cực đoan.

Những thứ này, Phương Thê cũng không xem kỹ, dù sao lời đa số của cũng không khác biệt lắm.

Kế tiếp, trong nhật ký bắt đầu nhắc tới mẹ cô.

Phương Thê nhìn từng chữ một, mới biết lời của Phương Dận cũng không phải là sai.

Lúc đầu, cha cô thực sự vì trả thù Phương gia mới

đến gần mẹ cô, nhưng cha biết mẹ trước khi biết thân phận của bà, thậm

chí còn có thiện cảm với bà.

Nhưng khi biết thân phận của mẹ cô, thì phần thiện cảm kia bị một loại muốn trả thù thay thế rồi.

Vì vậy cố ý đến gần, thậm chí làm bà yêu ông.

Từ nơi này, Phương Thê

Thì ra lúc đầu, mẹ cô cũng không thích Phương Niệm Hoa, nhưng Phương Niệm Hoa luôn theo đuổi.

Sau khi mẹ thích cha, liền định cùng Phương Niệm Hoa thẳng thắn.

Thế nhưng trong lúc đó xảy ra rất nhiều chuyện.

Mẹ trong lúc vô tình biết cha cô mục đích đến gần

bà, hai người tranh cãi ầm ĩ một trận sau, cha cô thế nhưng lại một mình rời đi.

Sau đó, trên nhật ký cha cô mặc dù không có viết.

Nhưng Phương Thê ước chừng có thể đoán được chuyện gì xảy ra.

Có lẽ lúc trước mẹ cô làm như vậy, một mặt là cảm

giác mình đối Phương niệm Hoa có điều thua thiệt, một mặt khác là tuyệt

vọng đi.

Bởi vì tuyệt vọng, như vậy ra sao cũng không sao cả.

Phương Thê có chút bùi ngùi, thì ra tình yêu có đôi khi thật sự rất đả thương người.

Cô lại lật tiếp, từ từ xem hết.

Sau lại, cha cô đi Italy, bắt đầu trôi qua những ngày gian khổ.

Nhưng chậm rãi ông lại viết rằng, mình phát giác mình thì ra là yêu cô ấy.

Nhưng mình bây giờ không có năng lực kia, cho nên cảm thấy có lẽ Phương Niệm Hoa mới thích hợp với cô ấy.

Sau một đoạn thời gian rất dài, nhật ký đều là trống không.

Cho đến cuối cùng một trang viết.

Đó là tám năm trước.

"Nhiều năm như vậy rồi, mình mới biết mình sai rồi, cô ấy cũng không hạnh phúc, mà mình cũng không biết mình còn có một đứa con gái. Nhưng bây giờ ở Mạt điện vẫn chưa ổn định, cho nên chỉ cần đợi một chút, mình liền đi đón họ. Bôn ba nhiều năm như vậy, đột nhiên mới

phát hiện, chính mình muốn cũng không phải báo thù, chỉ là muốn tìm một

người thật lòng với mình. Vốn mình đã tìm được, tuy nhiên lại bỏ lỡ nó.

Không biết cô ấy còn cho mình


XtGem Forum catalog