XtGem Forum catalog
Hợp Đồng 77 Ngày Ông Xã Bá Đạo Đứng Sang Bên

Hợp Đồng 77 Ngày Ông Xã Bá Đạo Đứng Sang Bên

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326570

Bình chọn: 7.00/10/657 lượt.

n tiếng kêu.

Cô cũng là người quan trọng nhất.

"Em muốn ra ngoài dạo dạo, đợi lát nữa sẽ v

Tô Tiểu Mạt nói xong câu đó liền xoay người rời đi.

Lần này, Phương Thê không có giữ lại, Tiểu Mạt luôn có lý do của cô ấy.

Đợi đến trong phòng lần nữa khôi phục yên tĩnh, Doãn Văn Trụ mới lên tiếng hỏi: "Anh có thể ôm tiểu Lạc Lạc không?"

Lúc này, tiếc nuối duy nhất của anh là không cách nào tận mắt nhìn thấy con gái của mình.

Phương Thê đem tiểu Lạc Lạc đưa đến trong lòng Doãn Văn Trụ.

Doãn Văn Trụ cẩn thận từng li từng tí nhận lấy, dịu dàng nói: "Lạc Lạc, cha là cha con."

Tiểu Lạc Lạc kêu một tiếng, "Cha."

Sau đó cười khanh khách .

Thế giới của trẻ con chính là đơn thuần như thế.

Tiểu Lạc Lạc vốn đã cho rằng anh là cha, lúc này càng không suy nghĩ tại sao.

Hơn nữa thật sự là sự liên hệ của máu mủ đi, bé rất thích Doãn Văn Trụ.

Phương Thê nhìn một màn này, đáy lòng cũng hơi cảm khái.

Lúc trước, cô thật không muốn cho Doãn Văn Trụ biết sự tồn tại của tiểu Lạc Lạc.

Dù anh biết rồi, cô cũng không muốn thừa nhận đây là con anh.

Cô sợ anh sẽ đoạt bé đi.

Nhưng bây giờ đột nhiên hiểu, mặc kệ thế nào, cô cũng không cách nào tước đoạt đi quyền tiểu Lạc Lạc h

Hiện giờ Lạc Lạc còn nhỏ mặc dù không hiểu, nhưng sẽ có một ngày, bé vẫn sẽ hỏi tới.

"Tiểu Dạ."

Phương Thê đứng ở trước mặt Tiểu Dạ, sờ sờ đầu Tiểu Dạ.

"Mặc kệ mẹ ở nơi nào, Tiểu Dạ đều là con trai ngoan của mẹ."

Cô không muốn làm cho Tiểu Dạ cảm giác mình bị chèn ép.

Từ khoảng khắc thu dưỡng Tiểu Dạ, cô đã xem bé như con trai thật sự của mình.

"Mẹ, Tiểu Dạ sẽ bảo vệ mẹ."

Tiểu Dạ nói với lời thề son sắt.

Tiểu Lạc Lạc không hiểu, nhưng Tiểu Dạ đã hiểu chuyện.

Bé thấy qua Phương Thê vào lúc không người rơi lệ, cho nên đối với người hại mẹ anh rơi lệ không có ấn tượng tốt.

Hơn nữa Tiểu Dạ vốn là trưởng thành sớm, cho nên nhìn thấy Doãn Văn Trụ bé liền đoán được thân phận của Doãn Văn Trụ.

Đối với Doãn Văn Trụ, dĩ nhiên không có ấn tượng tốt gì.

Nhưng mặc kệ thế nào, bé cũng sẽ bảo vệ mẹ, không cho người đó khi dễ mẹ nữa.

"Ừ, Tiểu Dạ thật biết nghe lời."

Phương Thê cảm động.

Đứa bé này luôn biết điều như vậy, hơn nữa cũng yêu thương T

"Cha cũng ôm anh hai."

Tiểu Lạc Lạc dựa vào lòng Doãn Văn Trụ nói.

Doãn Văn Trụ gật đầu một cái, nói với Tiểu Dạ: "Tiểu Dạ, tới đây."

"Không cần."

Tiểu Dạ quả quyết cự tuyệt.

Bé là người đàn ông duy nhất trong nhà, cho nên bé muốn bảo vệ mẹ và em gái.

Bị cự tuyệt là trong dự liệu của Doãn Văn Trụ, anh vừa bắt đầu đã cảm thấy bé trái này không đơn giản.

"Anh hai ——"

Tiểu Lạc Lạc đáng thương nhìn Tiểu Dạ, "Anh hai không thích Lạc Lạc rồi sao? Không muốn cùng Lạc Lạc ở cùng một chỗ sao?"

"Không phải, anh hai dĩ nhiên thích Lạc Lạc."

Tiểu Dạ nhìn vẻ mặt tiểu Lạc Lạc như thế, không khỏi sốt ruột nói.

"Vậy anh hai tới đây đi."

Tiểu Lạc Lạc lập tức mặt mày hớn hở lên, vẫy vẫy tay về phía Tiểu Dạ.

Tiểu Dạ không cách nào, chỉ có thể đi tới.

Doãn Văn Trụ khom lưng, cũng ôm lấy Tiểu Dạ, nhưng trên mặt lại mang theo nụ cười thản nhiên.

Xem ra nhược điểm của thằng nhóc này chính là con gái anh.

Lớn như vậy lại bị người ôm lấy, Tiểu Dạ có chút khó chịu.

Lúc thấy nụ cười trên mặt Doãn Văn Trụ, bé không khỏi chừng Doãn Văn Trụ một cái, nhưng Doãn Văn Trụ căn bản không nhìn thấy.

Mà tiểu Lạc Lạc lại rất vui vẻ, nhào qua đưa tay quàng lên cổ Tiểu Dạ.

Nhìn một màn này, Phương Thê cảm thấy thực ấm áp.

Hạnh phúc này mới là đầy đủ.

"Thê Thê, tới đây."

Doãn Văn Trụ nhìn cô, trên trán tất cả đều là dịu dàng.

Phương Thê không tự chủ đi tới, đi vào một màn mới vừa rồi cô cảm thấy ấm áp kia.

Doãn Văn Trụ đem Tiểu Lạc Lạc đặt ở trong lòng Phương Thê, lại duỗi tay đem hai người cùng nhau ôm vào trong ngực mình.

"Thê Thê, anh rất hạnh phúc."

Đúng vậy, như trái tim rỗng được lấp đầy.

Đây là chứa đầy hạnh phúc.

"Thê Thê, cám ơn em."

Cám ơn em sinh cho anh một đứa con, cám ơn em tha thứ anh, cám ơn em một lần nữa về bên cạnh anh.

"Thê Thê, anh yêu em."

Một câu nói, tập hợp nhớ mong trong ba năm, cùng với tất cả cảm tình trong lòng anh.

Một lời rất đơn giản, tuy nhiên nó lại khiến lòng Phương Thê được lấp đầy, cô không biết nên nói gì

Nhưng đối với Doãn Văn Trụ mà nói, chỉ cần cô ở bên người, như vậy so cái gì cũng quan trọng.

Doãn Văn Trụ nán lại một hồi lâu, cuối cùng mới lưu luyến rời đi.

Nếu không phải Phương Thê đuổi người, anh căn bản cũng không có rời đi ý tứ.

Nhưng mà anh có thể hiểu được, cho nên cuối cùng vẫn ngoan ngoãn đi rồi.

Phương Thê cũng không phải không muốn cho anh ở lại một thời gian, chỉ là vừa mới cô đã cảm thấy Tô Tiểu Mạt có chút kỳ quái.

Cho nên cô muốn cùng cô ấy nói một chút.

Phương Thê gọi điện cho Tô Tiểu Mạt, vang lên một hồi lâu, Tô Tiểu Mạt mới nhận.

"Tiểu Mạt, em đang ở đâu?"

Phương Thê hỏi có chút sốt ruột.

"Thê Thê, chúc mừng chị tìm được hạnh phúc."

Tô Tiểu Mạt cũng không trả lời vấn đề Phương Thê, cũng là thật lòng chúc mừng.

Có lẽ nguyên nhân bởi vì cách dây điện thoại, thanh âm của cô nghe có mấy phần mơ hồ.

"Cám ơn, nhưng Tiểu Mạt có phải em xảy ra chuyện gì k