XtGem Forum catalog
Hợp Đồng 77 Ngày Ông Xã Bá Đạo Đứng Sang Bên

Hợp Đồng 77 Ngày Ông Xã Bá Đạo Đứng Sang Bên

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326301

Bình chọn: 10.00/10/630 lượt.

rối công ty ta, còn nói muốn gặp ngài, cũng không xem hình dáng mình thế nào."

Cô tiếp tân vừa thấy Doãn Văn Trụ, vội vàng buông Phương Thê ra, tiến lên mấy bước, tính tranh công.

Doãn Văn Trụ hoàn toàn không để ý đến cô ta, ánh mắt dừng trên người Phương Thê.

Khuôn mặt nhỏ nhắn vốn trắng nõn, giờ đây đỏ bừng, trên mặt còn một tầng mồ hôi mỏng manh.

Nhìn bên ngoài mặt trời, cùng với bảo vệ bên người cô, trong lòng cũng hiểu ra.

Cô quả nhiên đến tìm anh, vì người đàn ông kia.

Thậm chí còn cam nguyện đứng ở dưới mặt trời đợi lâu như vậy.

Chuyện phát triển theo kế hoạch của anh, Doãn Văn

Trụ vốn nên cảm thấy cao hứng , nhưng xem đến thái độ của Phương Thê,

lại thấy không thoải mái.

Ban đầu anh nói những câu tốt đẹp như vậy, cô không đồng ý.

Bây giờ vì Tần Tiêu Nhiên, thế nhưng có thể làm đến tình trạng này.

Xem ra cô rất yêu anh ta.

Mà Phương Thê thấy bóng dáng của Doãn Văn Trụ, cũng hiểu tất cả.

Có lẽ đúng như cô suy nghĩ.

" Tổng giám đốc Doãn Văn, tôi muốn cùng anh nói chuyện."

Cúi đầu về phía anh, cô không vui, nhưng có lúc không làm không được.

Tần Tiêu Nhiên sợ là cùng đường rồi, mới có thể tới tìm đến cô.

Chuyện trên thương trường, cô cũng biết, rất nhiều

người có thế lực, thời điểm tốt thì là bạn bè, nếu gặp rủi ro, lại chỉ

biết thấy chết mà không cứu thôi.

Tần thị sống hay chết còn là một vấn đề, tự nhiên

sẽ không có người nguyện ý lấy ra một số tiền lớn tới tiếp nhận cái mạo

hiểm này.

Cho nên người trước mắt này, có lẽ là hy vọng duy nhất.

Dù sao, cô cũng không muốn nhìn thấy Tần thị đóng cửa, Tần Tiêu Nhiên tinh thần sa sút.

Vốn những năm gần đây, Tần thị đã xuất hiện một chút vấn đề nhỏ, mặc dù không đến nỗi lỗ vốn, nhưng lời không nhiều lắm.

Cho nên xây dựng công trình đó đối với Tần thị là hết sức quan trọng.

Vốn đã tới tay, lại xuất hiện cái sai lầm như vậy.

Phần kế hoạch kia, ngưng tụ quá nhiều tâm huyết, lại bị người khác sớm một bước

Mà bọn họ ngay cả thời gian thiết lập một kế hoạch mới cũng không có, chỉ có thể ở giờ phút cuối cùng này bỏ cuộc.

"Bây giờ đã tan việc."

Doãn Văn Trụ khó chịu, nên cố ý muốn làm khó cô, nhìn cô có thể làm đến tình trạng nào.

"Tôi chỉ muốn năm phút."

Phương Thê vội vàng nói, chỉ sợ anh lập tức rời đi.

"Vậy được, ở chỗ này nói đi."

Doãn Văn Trụ lơ đãng làm một động tác, nhưng cũng tản ra sức hấp dẫn trí mạng.

Những người quanh mình, có thể tiếp xúc gần tổng giám đốc như vậy mà âm thầm vui mừng.

"Không phải anh nói muốn bàn với tôi về chuyện đầu tư của Tần thị sao?"

Trước mặt nhiều người như vậy Phương Thê cũng không biết mở miệng thế nào.

"Tôi có nói qua sao?"

Doãn Văn Trụ nhếch môi cười về phía cô, lười biếng nói.

"Anh——"

Người này căn bản là cố ý, bởi vì ban đầu cô cự tuyệt anh sao?

Có vài người luôn có lòng hư vinh như vậy.

Đã như vậy, cô nói thêm gì có tác dụng sao

Phương Thê trừng mắt liếc anh một cái, xoay người muốn rời khỏi.

Doãn Văn Trụ tiến lên mấy bước, kéo tay cô lại,

dùng thanh âm chỉ có Phương Thê nghe thấy nói: "Thực ra thì không phải

là không thể, bây giờ em cầu xin anh cho em làm bạn gái anh, anh nghĩ

anh có thể cân nhắc đến chuyện của Tần thị."

Trước nhiều người như vậy, còn phải cầu xin anh ta?

Cái này căn bản là muốn sỉ nhục cô.

Bởi vì cô cự tuyệt anh, anh cảm thấy lòng tự trọng bị tổn thương sao?

Thì ra thực sự có người nhàm chán đến vậy, vì chuyện như vậy mà hao tổn tâm sức gây khó dễ.

Cô có nên cảm thấy vinh hạnh không?

Phương Thê nhếch môi, tự giễu.

Cô rất muốn đá anh một cước, tiêu sái xoay người rời đi.

Nhưng nghĩ đến Tần thị, nghĩ đến Tần Tiêu Nhiên, cô không cách nào lại làm như vậy.

Cuối cùng không bỏ xuống được, không bỏ được người

cô nhiều năm bận tâm, cho dù bị anh thương tổn, đau lòng, cho dù từng

bởi vì anh mà cảm thấy một mảnh lạnh như băng, cho dù từng nói với chính mình, mệt mỏi, không muốn tiếp tục nữa, không bao giờ lo chuyện khỉ gió của anh nữa.

Cái anh muốn không phải một câu nói của cô thôi sao?

Được, cô nói.

"Cầu xin anh cho em làm bạn gái anh." Hít sâu một hơi, Phương Thê nói từng câu từng chữ.

Như vậy có đủ rõ ràng chưa, có đủ vang dộ

Những người xung quanh nghe thấy, mặc dù không biết chuyện gì xảy ra, nhưng bội phục sự to gan của Phương Thê đồng thời

cũng có chút xem thường.

Người như vậy thấy thế nào cũng không xứng với tổng giám đốc, tổng giám đốc chắc chắn sẽ không đồng ý thôi.

Doãn Văn Trụ nhìn Phương Thê, khóe miệng tươi cười chưa biến mất, nhưng nụ cười kia vẫn chưa chạm đến đáy mắt.

Nói rồi.

Tần Tiêu Nhiên quan trọng đến vậy sao?

Lòng càng khó chịu hơn, dường như mình đã thua bởi cái người tên Tần Tiêu Nhiên.

Vì vậy cơ hồ anh cũng từng câu từng chữ nói: "Làm

bạn gái tôi thì miễn đi, chỉ là chuyện về Tần thị tôi có thể bàn với cô, năm phút đã hết, thư ký Phương, chiều mai có thể đến lần nữa." (NH :

Sao ghét anh này quá, hành hạ PT thấy sợ, tính tình như con nít ấy)

Doãn Văn Trụ nói xong, liền xoay người đi về xe mình.

Mà đám người xung quanh cũng giải tán, cũng là

không để ý đến lời nói của Phương Thê, lúc đi ngang qua bên người cô,

c