Hợp Đồng 77 Ngày Ông Xã Bá Đạo Đứng Sang Bên

Hợp Đồng 77 Ngày Ông Xã Bá Đạo Đứng Sang Bên

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328521

Bình chọn: 9.5.00/10/852 lượt.

uên gọi điện thoại cho cô.

Lại ví dụ như, Quý Thư lừa Cô, thật ra thì anh đã gọi điện thoại, anh tin tưởng Quý Thư, cho nên muốn anh ta chăm sóc cô.

Giả thiết rất nhiều, chính là không muốn tin tưởng anh cả đêm đều ở chung một chỗ với Hạ Sơ.

Phương Thê lúc này mới phát hiện, mình đối với Doãn Văn Trụ tham muốn giữ lấy hẳn là mạnh như vậy.

Rõ ràng chỉ là thời gian ngắn như vậy, thì ra lại thích đến vậy?

Đáy lòng cái chủng loại kia... Hỗn loạn, còn có cái loại đó phiền muộn.

Cho nên cô ngồi không yên, chờ đợi, cũng không còn kiên nhẫn.

Cô muốn lập tức nhìn thấy anh.

Mới vừa rồi chuyện của Quý Thư, vốn đã ảnh hưởng không nhỏ đến cô.

Lúc này cô rất muốn thấy anh.

Đến công ty, Phương Thê chạy thẳng tới thang máy.

Lần này cũng không có người tới cản cô, có lẽ là

Doãn Văn Trụ nhắc qua, cũng có lẽ là chuyện lần trước khiến những người ở quầy tiếp tân biết cô quên biết Doãn Văn Trụ.

Bất kể ra sao, cô thuận lợi tới phòng làm việc của Doãn Văn Trụ.

Nhưng mà lại để cô thất vọng rồi, Doãn Văn Trụ không có ở đây.

Anh không có về nhà, mà ngay cả công ty cũng không tới.

Coi như không muốn đi tin tưởng, nhưng đáp án tự hồ chỉ có một.

Anh ở chung một chỗ với Hạ Sơ, không chỉ có cả đêm, bây giờ còn đang cùng nhau.

Tim, rất đau.

Rất khó chịu.

Vì mình, cũng có lẽ là vì anh.

Nếu như Hạ Sơ thật như anh nghĩ là một cô gái tốt đẹp, cô có lẽ sẽ dễ chịu hơn một chút.

Nhưng cô ta không phải.

Ra khỏi công ty, cô không muốn về nhà, sợ nhìn thấy Thím Vương và nhìn ra chuyện gì, sợ bọn họ lo lắng.

Bâng quơ ở trên đường loạn quạng.

Thẳng đến rất khuya, cô mới trở về nhà.

Nhưng Cô không nghĩ tới đợi cô về lại là một màn như vậy. Hạ Sơ ngồi một bên, trên đầu quấn băng gạc, lúc nhìn thấy cô, khóe môi không khỏi giương lên, nhưng rất nhanh liền như cũ.

Đương nhiên, một bộ dáng yếu đuối bất lực.

Doãn Văn Trụ và Doãn Văn Thận đứng ở một bên, lúc cô đi vào dường như đang cãi vã gì đó.

Nhưng bây giờ đã dừng lại, cùng nhau nhìn cô.

Thím Vương cũng đứng ở một bên, nhìn thấy cô, không khỏi kêu một tiếng, "Thiếu phu nhân, cô đã về."

Khi nói chuyện, còn như vô ý quét Hạ Sơ một cái, làm như đang thị uy.

Ánh mắt Phương Thê vẫn dừng trên người của Hạ Sơ, nhưng cô ta cũng không lộ ra sơ hở gì, điềm đạm đáng yêu núp trên ghế sô pha.

"Dù sao tao tuyệt đối không cho phép người đàn bà này ở nơi này."

Doãn Văn Thận nhìn Phương Thê một cái nói.

Ở nơi này?

Doãn Văn Trụ muốn cho Hạ Sơ ở nơi này

Những lời mới vừa rồi lấy cớ an ủi bản thân vào giờ khắc này tan thành mây khói.

Cô không biết mình còn có thể tìm cớ gì được nữa.

Nhưng cái gì cô cũng không nói, cô vẫn muốn Doãn Văn Trụ chính miệng nói.

Nhưng Doãn Văn Trụ còn chưa mở miệng, Hạ Sơ ở một

bên ngược lại mở miệng nói: "Trụ, không cần, anh nên đưa em trở về đi,

em không muốn làm khó người khác."

Lời vừa đúng, còn có vừa đúng sự nhu nhược.

Phương Thê cảm thấy, từ tối hôm qua đến bây giờ, đây chính là một tuồng kịch của Hạ Sơ.

Cô rất hiểu rõ Doãn Văn Trụ, biết mình làm gì để có thể được đến anh thương tiếc.

Doãn Văn Trụ nhìn Phương Thê một cái, vốn là muốn nói gì đó, nhưng một câu nói của Hạ Sơ khiến anh thu kịp lời nói.

Anh vốn là tính tiễn Hạ Sơ về.

Nhưng trên đường lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn.

Hạ Sơ vì cứu anh, đầu bị thương, tay cũng bị thương.

Lúc này, anh sao có thể mặc kệ cô ấy?

Đưa đi bệnh viện, muốn gọi cho Phương Thê, lại phát hiện không biết từ khi nào điện thoại đã hết pin.

Mà Hạ Sơ lại siết thật chặt tay của anh không để cho anh rời đi.

Ngay cả lúc băng bó cũng thế.

Anh không đành lòng từ chối.

Ở bệnh viện, anh không yên tâm về người khác chăm sóc cô.

Cô lại khôn khéo nói mình không sao, còn có một cái tay có thể động, có thể chăm sóc mình.

Nhưng anh làm sao có thể cho cô quay về nhà, không người nào chăm sóc.

Cho nên mới đón cô đến nhà mình, muốn cho Thím Vương chăm sóc dùm.

Anh không muốn Phương Thê hiểu lầm, nhưng lại không thể bỏ mặc Hạ Sơ.

Ở trước mắt nhiều người như vậy, lại ở trước mặt Hạ Sơ, Doãn Văn Trụ lại cảm thấy có mấy lời không thể nói, cho nên đáy

lòng nghĩ tới tìm Phương Thê nói rõ ràng sau, trên miệng cũng là nói:

"Cha, Hạ Sơ là vì con mà bị thương, cha lại muốn con mặc kệ cô ấy sao?"

"Mày có thể phái người chăm sóc cô ta."

Doãn Văn Thận có chút hận Doãn Văn Trụ không thấy rõ sự thật.

Anh đem Hạ Sơ về nhà , khiến Phương Thê làm sao mà chịu nổi?

"Con không yên tâm."

Doãn Văn Trụ nói lại: "Cô ấy ở chỗ này, chỉ là muốn Thím Vương hơi chiếu cố một chút thôi."

Anh cảm thấy điều này cũng không có gì.

Hạ Sơ đứng lên, đưa tay lôi kéo tay của anh, "Trụ, em không sao ."

"Em ngồi."

Doãn Văn Trụ vội vàng đi đỡ Hạ Sơ.

Doãn Văn Thận thấy rất tức giận, chỉHạ Sơ mắng:

"Cái người đàn bà này, không phải đã nói sẽ không quay về sao , bây giờ

tại sao lại chạy tới diễn trò? Lại muốn tiền, muốn bao nhiêu, mày mở

miệng, đừng quấn tiểu trụ. Anh ta đã kết hôn rồi."

"Bác trai, bác hiểu lầm rồi, con theo trụ không có gì. Thật không có gì ."

Hạ Sơ lắc đầu, sắc thái càng thêm nhu nhược.

"Cha, không cho phép cha lại sỉ nhục cô ấy n


Lamborghini Huracán LP 610-4 t