XtGem Forum catalog
Hợp Đồng 77 Ngày Ông Xã Bá Đạo Đứng Sang Bên

Hợp Đồng 77 Ngày Ông Xã Bá Đạo Đứng Sang Bên

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328414

Bình chọn: 10.00/10/841 lượt.

heo vài phần đùa giỡn, mấy phần giễu cợt.

"Tôi nói, nếu như chị dâu nói không có, tôi lại nói có, trụ có thể tin người nào hơn?"

Nếu không cách nào thoái, như vậy liền tiến lên tầm mắt của anh ta.

"Quý Thư, tại sao anh lại làm như vậy? Vì sao lại chán ghét tôi như vậy? Là vì cảm thấy tôi không xứng với trụ sao?"

Không phải cô tự ti, chẳng qua là Doãn Văn Trụ quá mức hoàn mỹ.

Gia thế, dung mạo, còn có thế lực.

Cùng anh vừa so sánh với, thật sự của cô rất bình thường.

"Chị dâu, chị quá tự ti rồi, em làm sao lại chán ghét chị. Em thích chị a, cảm thấy Doãn Văn Trụ không xứng với chị."

Nụ cười Quý Thư của chưa thay đổi, nhưng nụ cười kia dĩ nhiên đã nhuộm dần không tới đáy mắt.

Anh nói thích Cô, Phương Thê đương nhiên sẽ không tin.

Vừa thấy đã yêu cái gì, vốn chính là một lời nói dối.

Mà cô tự nhận mình không phải là người có thể khiến người khác mới gặp đã thương.

Cho nên duy nhất xác định là Quý Thư có lẽ không như biểu hiện bên ngoài là thích Doãn Văn Trụ.

Cô thậm chí cảm thấy anh ta còn ghét Trụ.

Bọn họ không phải bạn bè tốt nhất sao?

Phương Thê cảm thấy khó hiểu.

Nếu như ghét, lại vì sao nhất định làm bộ như thích?

Hơn nữa còn là bạn bè nhiều năm như vậy.

"Anh ghét Trụ?

Phương Thê không hiểu, cho nên cuối cùng hỏi ra miệng.

"Ta chưa nói như vậy, chị cũng đừng nói lung tung với Trụ a, anh ấy sẽ không tin."

Quý Thư cười cười nói với Phương Thê.

Nhưng Phương Thê lại cảm thấy anh ta thật sự ghét Trụ.

Anh ta ở bên cạnh Trụ có mục đích gì ư?

Sẽ đối với trụ bất lợi sao?

Nhưng theo như lời anh ta nói, cho dù cô có nói, Doãn Văn Trụ cũng sẽ không tin đi.

Phương Thê cảm giác mình lọt vào trong hỗn loạn.

"Quý Thư, tại sao?"

Cô vẫn nghĩ không hiểu, nếu ghét, như vậy liền cách xa.

Vì sao lại ép bản thân ở gần người mình không thích nhiều năm như vậy.

Hơn nữa nhìn bọn họ mới vừa rồi đùa giỡn lại tự nhiên như vậy.

Lại không nghĩ rằng đây chỉ là diễn kỹ?

Doãn Văn Trụ rốt cuộc là đắc tội với ai?

Vì sao những người ở bên cạnh anh đều đeo mặt nạ?

Một là bạn tốt nhiều năm, một là cô gái mình đã từng thích.

Quý Thư không trả lời, nhưng chỉ là mang theo vài phần mập mờ hỏi: "Muốn ở chung một chỗ với anh không?"

"Không."

Phương Thê quả quyết cự tuyệt.

Người là có cảm tình, cũng không phải nói muốn ở chung với ai một chỗ liền ở cùng nhau.

Hơn nữa cô không thích Quý Thư, rất không thích.

Cô ghét kẻ dối trá.

"Cứ thích Doãn Văn Trụ như vậy?"

Quý Thư cười, cũng là mấy phần giễu cợt, "Nhưng tối hôm qua đến bây giờ, anh ta một cú điện thoại cũng không gọi tới đây.

Không có gọi cho em, cũng không có gọi điện cho anh. Anh ta thật thích

em sao? Anh xem vẫn tương đối thích Hạ Sơ hơn."

"Anh không cần kích tôi."

Phương Thê trong lòng thì ngẩn ra, ngoài mặt vẫn không thay đổi.

"Anh không kích em, nếu như anh đang nói dối, thì tại sao em lại nằm trên giường không một mảnh vải?"

Quý Thư cười nhạt, nhưng những lời này lại đánh trúng tim Phương Thê.

Đúng vậy, thật ra thì anh nói cũng không sai.

Nhưng Phương Thê không muốn ở trước mặt anh ta biểu hiện ra.

"Anh với Trụ có cừu oán sao? Tại sao muốn làm như vậy?"

Nếu như Doãn Văn Trụ biết rõ chân tướng, sẽ thương tâm đi.

"Có thể có cái gì thù, chính là ghét anh ta mà thôi.

Quý Thư thờ ơ cười cười, "Ghét anh ta cho nên lừa

gạt anh ta, thích em cho nên nói cho em biết tất cả. Em nếu muốn nói cho anh ta biết, vậy cũng có thể đi nói a, anh bàng quang."

Lời như vậy, nói được dễ nghe, nhưng Phương Thê biết anh ta thật sự hả hê.

"Tôi sẽ nói, tôi nhất định sẽ nói ."

Phương Thê không ưa chính là cái vẻ mặt kia, lớn tiếng nói.

Cho dù Doãn Văn Trụ không tin, cô cũng phải nói.

Ít nhất để cho anh ấy chuẩn bị tâm lý.

"Đứa ngốc."

Quý Thư cũng không tức giận, đưa tay nhẹ nhàng sờ sờ đầu của cô nói.

Trong giọng nói mang theo vài phần thương tiếc, cũng mang theo vài phần tiếc hận.

Sau đó chính là buông cô ra.

Phương Thê trừng mắt liếc anh một cái, sau đó cũng không quay đầu lại đi rồi.

Dọc theo đường đi, Phương Thê không ngừng cầu nguyện Doãn Văn Trụ ở nhà.

Nhưng khi về đến nhà lại vẫn là thất vọng.

Anh không có ở đây, thậm chí đêm qua cũng không có trở về.

Nếu là như vậy, tại sao không gọi điện thoại cho Cô?

Cầm điện thoại di động lên, bấm số của Doãn Văn

Trụ, nhưng đợi thật lâu đều là không người nào nghe. Cúp, gọi nữa, vẫn

là như vậy. Vẫn tắt gọi vài chục lần,Rốt cuộc thế nào, mà ngay cả điện

thoại của cô cũng không nhận. Không phải cô không tin anh, là phát giác

mình tin không nổi.

Thím Vương ở một bên nhìn Phương Thê, lại không biết nên nói cái gì.

Đêm qua bọn họ cũng còn không có trở lại, bà còn

tưởng rằng bọn họ ở chung một chỗ, nhưng không nghĩ tới chỉ có Phương

Thê một mình trở về.

Phương Thê ngồi một hội, lại đứng lên, đi ra ngoài cửa.

"Phương Thê."

Thím Vương gọi Cô lại

Phương Thê cười cười nói với Thím Vương: " Con không sao, con đi công ty một chuyến."

Cô lấy cớ cho mình rất nhiều.

Ví dụ như Doãn Văn Trụ đã để quên điện thoại ở chỗ nào.

Ví dụ như anh đang ở công ty làm việc.

Ví dụ như anh nhất định rất bận, cho nên mới q