
" Yên Lam sờ sờ bụng, "Anh không nói thì em cũng quên mất, thực sự có thấy hơi đói một chút!!"
"Vậy còn chờ gì nữa! Chúng ta mau đi ăn cơm thôi!" Cận Thế Phong nói xong liền kéo Yên Lam đi về phía trước.
Hai người một chút cũng không để ý tới phía sau có một bóng vẫn theo đuôi bọn họ, ánh mắt ngày càng ác độc.
Vương Mậu Đức ở trên đường đi tới đi lui, Hắn đang nghĩ vì sao hai ngày nay
không thấy tiểu Lam. Gọi di động cũng không thấy nghe máy, rốt cuộc là
có chuyện gì?
Đột nhiên, phía trước có bóng hình khiến hắn chú ý, đó không phải là tiểu Lam sao? Vừa định đi tới chào hỏi, Vương Mậu Đức
lại nhìn thấy một bóng người khác khiến hắn ngây ngẩn cả người, kia hình như là Cận Thế Phong? Bọn họ làm sao lại có thể ở cùng một chỗ, Chẳng
lẽ tin đồn kia là thật? Bọn họ đang qua lại với nhau sao?
Nhìn
Yên Lam và Cận Thế Phong cùng nhau ăn kem, vẻ mặt vô cùng hanh phúc,
Vương Mậu Đức cảm thấy vô cùng chướng mắt, không, Cân Thế Phong không
nên hạnh phúc như thế, nụ cười của tiểu Lam chỉ nên thuộc về hắn, Vương
Mậu Đức ích kỷ nghĩ.
Lúc này hắn hoàn toàn quên chính mình là người đã kết hôn, một lòng chỉ nghĩ đến muốn đoạt lấy Yên Lam.
Nhưng hắn cũng không để ý thấy phía sau có một bóng người, chính là vợ của hắn, Triệu Ngọc Văn.
Triệu Ngọc Văn phát hiên mấy ngày nay Vương Mậu Đức cứ như người mất hồn mất vía, cảm thấy có chút kỳ quái, hôm nay thấy hắn muốn ra khỏi nhà thì
liền bám theo. Cô ta thật không ngờ thì ra hắn coi trọng người đàn bà
bên cạnh Cân Thế Phong.
Nhìn thấy vẻ mặt hạnh phúc của ả đàn bà đang ở trong lòng Cận Thế Phong kia, Triệu Ngọc Văn lộ ra biểu tình cực kì tàn độc.
Ả đàn bà kia dựa vào cái gì! Ả căn bản không xinh đẹp nhưng lại hấp dẫn
người đàn ông của chính mình, Cận Thế Phong, hiện tại lại là Vương Mậu
Đức. không được nhất đinh cô phải nghĩ cách, cô muốn trả thù, cô không
thể để cho bọn họ sống tốt như thế được. Triệu Ngọc Văn nhìn bóng dáng phía trước, ánh mắt phóng ra ánh nhìn như rắn độc.
Ả đàn bà kia dựa vào cái gì! Ả căn bản không xinh đẹp nhưng lại hấp dẫn
người đàn ông của chính mình, Cận Thế Phong, hiện tại lại là Vương Mậu
Đức. không được nhất đinh cô phải nghĩ cách, cô muốn trả thù, cô không
thể để cho bọn họ sống tốt như thế được.
Cận Thế Phong cùng Yên Lam đi vào nhà ăn, bóng hai người phía sau mới dần dần mờ đi.
"Lam Lam, thế nào đã ăn no chưa? Buổi chiều còn muốn đi nơi nào nữa không?"
Cận Thế Phong hỏi Yên Lam. "Còn muốn đi làm sao? Nếu không chúng ta về
nhà đi. Không nên quá mệt mỏi, thân thể của em vẫn chưa hồi phuc hoàn
toàn!" Hắn đề nghị.
"Vâng, chúng ta đi siêu thị mua một số thứ, buổi tối em sẽ nấu cho anh ăn có được không?" Yên Lam nói.
"Được, tất nhiên là được" Cận Thế Phong nói "Chúng ta đi thôi."
"Dạ"
"Lam Lam vì sao em nghĩ muốn đi siêu thị mua các thứ?" Cận Thế Phong ôm Yên Lam hỏi.
"Bởi vì....bởi vì siêu thị thì có rất nhiều thứ! Hơn nũa em nghĩ muốn cùng
anh đi mua các thứ, sau đó về nhà cùng nhau nấu cơm, cảm giác như là
cùng sống chung với nhau vậy!"
"Với lại thân phận của anh như vậy thì không thể đi chợ rồi, nếu như bị lũ chó săn (*thợ săn ảnh) chụp
được thì biết làm sao chứ? Cho nên, đành phải đi siêu thị! Được rồi,
chúng ta mau đi lên xe đi nhanh một chút." Yên Lam vừa nói vừa thúc giục Cân Thế Phong lái xe nhanh một chút.
Cận Thế Phong mỉm cười khởi động xe, đúng vậy! Như vậy hẳn là hạnh phúc thưc sự.
Ở siêu thị,
"Thế Phong anh muốn ăn cái gì?" Yên Lam nhìn hai bên toàn là đồ ăn, có chút lóa mắt, hỏi Cận Thế Phong.
"Chuyện này, Lam Lam em tự quyết định đi. Em làm cái gì thì anh ăn cái đó."
Cận Thế Phong yêu chiều nói.
"Vậy anh có muốn ăn bít tết không?" Yên Lam hỏi Cận Thế Phong, "Nhìn gian
hàng đầy bít tết kia thưc sự là rất ngon! Chúng ta trở về ăn bít tết
nhé?"
"Được, cứ quyết định vậy đi. Chỉ cần là do em làm, có khó ăn đến mấy anh cũng nguyên ý ăn." Cận Thế Phong nói.
"Cái gì mà khó ăn đến mấy cũng nguyện ý?" Yên Lam mất hứng nói, "Giống như
em nấu rất dở vậy, anh cũng đã từng ăn đồ ăn em làm! Rất khó ăn sao?"
"Đương nhiên là không phải !" Cận Thế Phong vội vàng giải thích nói,"Đó chỉ là một từ hình dung mà thôi, cũng không có ý nghĩa đặc biệt gì ."
"Thật là như vậy sao?" Yên Lam không tin nhìn Cận Thế Phong.
"Đương nhiên thật rồi, nếu không em nghĩ như thế nào !!" CậnThế Phong nhìn Yên Lam nói, "Anh đã từng ăn thức ăn em nấu , thực không tệ . Chỉ là, cách
dùng từ của anh sai rồi, cho nên, Lam Lam, em không cần tức giận ! Anh
sai rồi, lần sau anh sẽ sửa ."
"Nếu là như thế thì được rồi,
không cần nói nữa, chúng ta cũng đã mua đủ rồi, đi thôi." Yên Lam nói
xong, liền kéo Cận Thế Phong đi tính tiền.
"Được rồi, Thế Phong,
bây giờ anh chỉ cần ngồi ở trên sô pha đọc báo hay xem tivi, em sẽ đi
nấu cơm." Yên Lam sắp xếp cho Cận Thế Phong liền đi tới phòng bếp.
Ngồi trên sô pha tại phòng khách, nghe thấy tiếng xoong nồi ở trong bếp, Cận Thế Phong cảm thấy thực sự rất hạnh phúc và ấp áp, cảm giác giống như
một gia đình vậy.
"Được rồi, Thế Phong." Yên Lam từ phòng bếp đi ra, "Cơm tối đã làm xong rồi,