
một chuyến, Lam Lam bị sốt rồi." Cân Thế Phong phân phó.
"Vâng, thưa thiếu gia." Vú Trương đáp lại. Chần chừ một chút, bà lại hỏi,
"Thiếu gia, tiểu Lam tiểu thư có chuyện gì vậy, có nghiêm trọng không?"
Xem vú Trương thật sự quan tâm, Cận Thế Phong đáp, "Không có gì nghiêm trọng, chỉ là hơi sốt nhẹ mà thôi."
"Được, vậy thì tôi yên tâm rồi. vú Trương nói xong, xoay người đi xuống dưới lầu gọi điên thoại.
Cận Thế Phong xoay người trở lại trong phòng, nhìn Lam Lam ngồi ở trên
giường, đang trề cái miêng nhỏ nhắn, "Làm sao vậy?" hắn hỏi.
"Có
thể không gọi bác sĩ tới được không?" Yên Lam nói, "Em vẫn tốt lắm mà!
Căn bản cũng không có vấn đề gì lớn, thân thể cũng không khó chịu, cho
nên không cần phiền tới bác sĩ được không?"
Cân Thế Phong nghe
Yên Lam nói không cần gặp bác sĩ thì có chút tức giận, nàng như vậy căn
bản là không quan tâm đến bản thân! Nàng chẳng lẽ không biết hắn thực sự rất lo lắng sao!?"
Đôi mắt Yên Lam sáng ngời mong chờ nhìn Cận Thế Phong, nhưng căn bản hắn không có nghe, ánh mắt ảm đạm đi.
"Không được, em phát sốt, phải để bác sĩ đến khám." Cận Thế Phong nói, dáng vẻ không thương lượng.
Nhìn dáng vẻ của hắn, Yên Lam có chút phẫn nộ, nhỏ giọng nói, "Người
ta,...người ta chính là không muốn uống thuốc thôi! Chỉ cần đến bác sĩ
thì dù bệnh có nghiêm trrọng hay không đều phải uống thuốc, em không
muốn uống thuốc đâu!"
Cận Thế Phong dở khóc dở cười nhìn Yên Lam, thì ra cô gái nhỏ này không muốn gặp bác sĩ vì không muốn uống thuốc!.
"Để xem chút nữa bác sĩ nói gì, nếu không có gì nghiêm trọng thì có lẽ em
sẽ không cần uống thuốc." Cận Thế Phong nhẹ giọng an ủi Yên Lam, "Bằng
không, anh sẽ rất lo lắng." Giọng nói ôn nhu lộ ra một tia kiên định.
"Được rồi, được rồi, em khám là được chứ gì." Yên Lam thỏa hiệp nói.
Lúc này, tiếng nói của vú Trương vang lên, "Thiếu gia, bác sĩ Giang đến rồi."
"Được rồi mời ông ta vào đi." Cận Thế Phong nói.
"Thế Phong, cậu dạo này sao vậy? Tôi phát hiên dạo này cậu thực thích gặp
tôi đó! Mới đó vài ngày mà đã mời tôi tới." Người chưa đến mà giọng nói
đã đến trước điển hình tính cách của Giang Vô Ngân. Thực phiền.
Sau đó Yên Lam xem ngoài cửa đi vào, một người than hình cao lớn, tuấn
lãng, phong độ chỉ có thể cùng Cân Thế Phong tương xứng, cả hai đều mê
người như vậy.
Thấy Yên Lam nhìn chằn chằm vào mình, Giang Vô
Ngân nhếch miệng cười, "Thế nào vị tiểu thư này, cô không phải là ngắm
tôi đấy chứ! Vậy có muốn rời khỏi Cận Thế Phong, đến đây với tôi hay
không!" Thấy Yên Lam nhìn chằn chằm vào mình, Giang Vô Ngân nhếch miệng cười,
"Thế nào vị tiểu thư này, cô không phải là ngắm tôi đấy chứ! Vậy có muốn rời khỏi Cận Thế Phong, đến đây với tôi hay không!"
Câu hỏi trực tiếp như vậy làm Yên Lam có chút chống đỡ không được, nàng thật không
ngờ một vị bác sĩ lại có thể nói như vậy, hẳn là tính cách phải rất hoạt bát!
Bác sĩ không phải là đều rất nghiêm túc sao? Vì sao hắn lại trông có vẻ hoạt bát như vậy? Nhìn như lỗ mãng nhưng lại không mang
theo một tia ác ý nào làm cho nàng có cảm giác được người này chính là
đang đùa giỡn mình thôi. Hắn thực sự là bác sĩ hay sao?.
Thấy Yên Lam không có phản ứng, Cận Thế Phong chịu không nổi liền ôm chầm lấy
Yên Lam, trừng mắt nhìn Giang Vô Ngân nói: "Giang Vô Ngân, đừng có ở đó
mà ba hoa, 'Bằng hữu thê, không thể khi' (*Vợ của bạn không thể đụng
vào), đạo lí đó cậu chắc cũng hiểu chứ, lại còn dám dụ dỗ bảo bối của
tớ, cẩn thận chúng ta ngay cả làm bạn bè cũng không thể!!"
Nhìn
Cận Thế Phong vẻ mặt ghen tuông, Giang Vô Ngân cười ra tiếng, "Thế
Phong, cậu cũng thật là, tớ chỉ nói đùa thôi mà! Cậu có cần phải như thế không? Không thể tưởng tượng được tính chiếm hữu của cậu thật không tầm thường!"
"Vậy thì tốt, tớ gọi cậu đến không phải để nghe cậu ba
hoa, Lam Lam sáng nay rời giường có hơi sốt, mau giúp tớ nhìn xem." Cận
Thế Phong nói.
Lúc này Yên Lam mới có cơ hội lên tiếng: "Xin chào, bác sĩ Giang, lần đầu gặp mặt, xin anh chiếu cố nhiều hơn."
"No, no, no!" Giang Vô Ngân lắc đầu nói: "Đây không phải là lần đầu tiên
chúng ta gặp mặt, cộng với hai lần trước thì đây là lần thứ ba rồi."
Giang Vô Ngân làm như thật, giơ ba đầu ngón tay lên nói.
"Hả?" Yên Lam có chút kinh ngạc, đã gặp tận ba lần sao? Vì sao hai lần trước nàng lại không có một chút ấn tượng gì nhỉ?.
Nhìn biểu tình nghi hoặc của Yên Lam, Giang Vô Ngân đáp: "Đó là vì hai lần
trước chúng ta gặp mặt thì cô đều ở trạng thái hôn mê, cho nên, mới
không có ấn tượng về tôi!!"
"Thì ra là như thế!" Yên Lam ngượng ngùng gãi gãi đầu, "Hai lần đó thực sự là phiền đến anh!"
"Không phiền, không phiền, vì người đẹp mà cống hiến tài năng đó là vinh hạnh của ta!" Giang Vô Ngân đắc ý nói.
Hình như còn muốn nói gì đó nhưng chưa kịp thì đã bị Cận Thế Phong ngắt lời.
"Được rồi Giang Vô Ngân, tớ gọi cậu đến đây không phải là nói chuyện phiếm mà là để xem bệnh, mau đến xem Lam Lam thế nào?"
Giang Vô Ngân bất đắc dĩ lắc đầu, đi tới bên giường nhìn Yên Lam, khoa trương nói: "Cận Thế Phong, cậu vì việc này mà gọi tớ đến sao, chẳng qua chỉ
là sốt