
có
thể bày ra những âm mưu đen tối nào khác không? Chuyện này, thực sự đã
kết thúc rồi sao?? Em không quá tin tưởng người đàn bà này, cô ta độc ác như vậy, không đạt được một đích của mình tình nguyện hủy diệt, thế
nhưng ngày hôm nay, tại sao lại có thể dễ dàng từ bỏ tất cả thù hận, anh không cảm thấy có gì đó kỳ lạ sao?”
“Sẽ
không đâu!! Anh nghĩ, chuyện đến hôm nay, hẳn cô ta đã nhìn ra, chắc
không bày ra những chuyện gì khác đâu! Hơn nữa, cô ta cũng biết rõ đối
đầu với tổng tài, tuyệt đối không có trái tốt mà ăn đâu!!” Kỷ Tồn Viễn ở bên cạnh nói.
“Đúng vậy!! Tổng tài của chúng ta là vạn năng mà!!” Trần Mạt ở bên cạnh có chút hờn dỗi nói.
“Điều đó là tất nhiên.” Kỷ Tồn Viễn có chút đắc ý nói, những năm qua, anh vẫn ở bên cạnh Cận Thế Phong, anh ấy có bao nhiêu năng lực, bản thân anh
hiểu rõ nhất, cho nên, anh tin tưởng anh ấy tuyệt đối có khả năng đối
mặt với tất cả khó khăn.
“Nhưng mà, trong lòng em vẫn có chút gì đó không thoải mái, luôn cảm thấy sẽ
xảy ra chuyện gì đó. Nhưng mà, lại không biết tại sao lại như vậy….”
Không thể diễn tả được cảm giác của chính mình, cho nên, Trần Mạt chỉ
nói được một nửa, thì không biết nên nói tiếp như thế nào.
“Chắc sẽ không đâu, em có phải quá cố chấp rồi không, nghĩ thoáng một chút,
không cần quá lo âu vô cớ vậy đâu.” Kỷ Tồn Viễn nhìn thấy khuôn mặt trầm trọng của Trần Mạt, ở bên cạnh an ủi nói.
Mỗi một chỗ trong Cận gia đều tràn đầy
nhiệt tình và vui nhộn, từng nơi trong nhà má Trương đều bố trí vô cùng
tinh tế, bởi vì, hôm nay là ngày Cận Thế Phong xuất viện, cho nên tất cả mọi người đều lộ ra sự vui vẻ.
Chẳng bao lâu, Cận Thế Phong và Yên Lam bước vào nhà, cả người Cận Thế Phong
mặc quần áo bình thường, làm nổi bật lên vẻ mặt tuấn tú, thậm chí có vẻ
như trẻ ra vài tuổi. Còn Yên Lam, trên người mặc bộ âu phục được cắt may vừa vặn, thể hiện rõ từng đường cong trên cơ thể, trên đầu vẫn là mái
tóc đen thẳng dài, vẻ mặt hồng hào, càng làm cho người khác say mê.
Hai người sánh bước bên nhau, làm cho người khác vẫn cứ dán mắt nhìn, không có cách nào di chuyển tầm mắt.
“Thiếu gia, hoan nghênh cậu trở về.” Má Trương đứng ở một bên nói.
“Má Trương, cám ơn má.” Cận Thiếu Phong chân thành nói. “Những ngày tôi nằm viện, cực khổ cho má rồi.”
“Thiếu gia, cậu đừng nói như vậy, đây là những đều tôi nên làm mà.” Má Trương
đứng bên cạnh nói. “Ngược lại Lam Yên tiểu thư, mấy ngày này, vì chăm
sóc cho cậu, ốm nhôm rồi, người cũng tiều tụy theo. Hôm nay gặp, trên
mặt không có chút huyết sắc nào.”
Nghe những lời này, Cận Thiếu Phong quay đầu nhìn Yên Lam, những điều này,
anh làm sao không biết chứ, lần này bản thân xảy ra tai nạn giao thông,
người lo lắng nhất cũng chỉ có Yên Lam, sợ ba lo lắng, nên anh không cho người thông báo đến Mỹ, còn Lam Lam, những ngày này, mỗi ngày đều ở
trong viện đuổi cô ấy cô ấy cũng không đi, chịu rất nhiều cực khổ.
“Lam Lam, những ngày này cực khổ cho em rồi, má Trương nói đúng, em xem, em
ốm hơn rồi.” Nói vậy, Cận Thiếu Phong giang tay ra nhéo gương mặt hốc
hác rõ ràng của Yên Lam.
Nhìn Cận Thế Phong đau lòng vì chính mình, Yên Lam an ủi anh nói: “Em không
sao hết, không cần lo lắng đâu! Ốm càng tốt chứ sao, em không cần cố
gắng giảm cân.”
“Em đã quá ốm rồi, anh không thích em ốm thêm đâu.” Cận Thiếu Phong nói.
“Vậy….” Yên Lam nhíu mày suy nghĩ một lúc nói: “Vậy phải phiền má Trương rồi.”
“Má Trương?” Cận Thiếu Phong nhìu lông mày. “Em ốm hay không ốm thì có liên quan gì đến má Trương chứ?”
“Đương nhiên có rồi, mấy ngày này nếu má Trương làm thêm nhiều món ăn ngon, em nhất định sẽ mập lên vài ký. Hơn nữa, chắc chắn so với lúc trước còn
mập hơn, đến lúc đó, không cho phép anh ghét bỏ em!!” Yên Lam nghịch
ngợm nói.
“Được được.” Má Trương đứng ở bên cạnh vui vẻ cười ha ha nói. “Má Trương tôi nhất định sẽ nấu thật nhiều món ăn cực kỳ ngon.”
“Đương nhiên, anh làm sao có thể ghét bỏ em chứ! Anh thích còn không kịp nữa
kìa, anh muốn nuôi em thành một con heo nhỏ, lúc đó, sẽ không có ai
thích em, khi đó, em chỉ có thể là của một mình anh.” Cận Thiếu Phong
xấu xa nói.
“A!! Thiếu Phong, thì ra anh hư hỏng đến vậy!!” Yên Lam đứng bên cạnh cười ha ha nói.
“Đó
là lẽ đương nhiên, anh không hư hỏng em đâu có yêu anh!! Không lẽ em
chưa nghe qua câu này sao!? Đàn ông không hư, phụ nữ không yêu. Anh càng hư, em sẽ càng yêu anh!!” Cận Thiếu Phong chớp mắt vài cái, nói.
“Anh!” Câu nói của Cận Thiếu Phong, làm cho mặt của Yên Lam đỏ ửng hết lên.
Má
Trương đứng một bên nhìn dáng vẻ vui đùa hạnh phúc của Cận Thiếu Phong
và Yên Lam, trong lòng cảm thấy rất yên lòng, không khí ấm áp của cái
nhà này cuối cùng cũng trở lại. Thiếu gia và Yêu Lam tiểu thư đã trải
qua rất nhiều chuyện mới có thể lại ở bên nhau. Hy vọng, lần này, sẽ
không xảy ra bất kỳ chuyện gì nữa.
Đến tối, Cận Thiếu Phong và Yên Lam ăn cơm tối xong, liền trở về phòng của hai người.
Ngồi ở bên giường, Cận Thiếu Phong vươn tay ra vỗ nhẹ lên hai má của Yên
Lam. “Lam Lam, những ngày qua cực khổ cho em rồi, em ốm đi rất nhiều rồi đó, nhìn em anh rất đau l