
òng.”
Yên
Lam vươn tay ra nắm nhẹ nhàng nắm lấy tay của Cận Thiếu Phong, nói: “Em
cũng rất đau lòng!! Nhìn thấy anh nằm trên giường bệnh ở bệnh viện, em
làm sao có thể sống thoải mái chứ!! Em thực sự rất sợ hãi, sợ hãi em sẽ
mất anh. Hứa với em, sau này phải chăm sóc tốt cho bản thân, đừng để em
lại lo lắng sợ hãi có được không??”
“Được, anh hứa với em.” Cận Thế Phong trịnh trọng hứa với Yên Lam, nói xong,
môi của anh đè xuống, phủ lên đôi môi hồng ướt át của Yên Lam.
Yên
Lam từ từ khuất phục trước sự dịu dàng của Cận thế Phong, trong lòng cô
là hạnh phúc, là ngọt ngào, bàn tay ngọc ngà của cô từ từ ôm nhẹ lấy cổ
Cận Thế Phong, hôn thật sâu người đàn ông mình yêu sâu đậm.
Nắng sớm chiếu xuống tầng năm mươi của
tòa cao ốc của tập đoàn “Khải Thành” lộ ra vẻ to lớn và hùng vĩ, tổng
tài giống như Chúa Trời, tàn nhẫn vô cùng của tập đoàn vẫn là Cận Thế
Phong.
Nhưng mà, gần đây, nhân viên của “Khải Thành” phát hiện đại tổng tài tàn nhẫn đã thay đổi, trở nên dịu dàng, nụ cười trên mặt cũng trở nên nhiều hơn, đây hẳn là công lao của thư ký tổng tài Yên Lam sao!?
Trên mặt của Cận Thiếu Phong và Yên Lam tràn đầy sắc xuân đi vào đại sảnh,
nụ cười trên mặt của anh làm cho mọi người sững người. “Chào mọi người!” Cận Thiếu Phong chào hỏi với mọi người.
“Chào buổi sáng, tổng tài!” Mọi người vừa mừng vừa sợ chào hỏi lại.
Đợi
đến khi Cận Thế Phong và Yên Lam bước vào thang máy riêng của tổng tài,
mọi người mới chụm đầu vểnh tai lên bàn tán, xem ra, tâm tư của tổng tài có vẻ bị Yên Lam thu phục rồi, làm cho các đồng nghiệp nữ hết sức
ngưỡng mộ.
Thang máy đến tầng năm mươi, lúc thang máy mở cửa, Kỷ Tồn Viễn đã đừng ở đó chờ.
Nhìn thấy Kỷ Tồn Viễn đứng ở đó, lông mày của Cận Thiếu Phong hơi nhíu, cùng Yên Lam bước ra khỏi thang máy. “Sao vậy? Có chuyện gì sao?”
Kỷ
Tồn Viện gật đầu. “Đúng vậy, vừa nãy nhận đước một tấm thiệp mời, là của Vương Mậu Đức. Sau khi anh ta tiếp quản sản nghiệp gia đình muốn mở một bữa tiệc, cũng đã gửi thiệp mời đến các doanh nghiệp, hy vọng lúc đó
tổng tài có thể đến tham dự, đồng thời còn ghi rõ, lúc tham dự, có thể
mang theo người thân.”
Cuối cùng Yên Lam bình tĩnh quyết tâm đi vào văn phòng tổng tài, thấy Cận
Thế Phong đang ngồi trước bàn làm việc chăm chú xem văn kiện, nhìn khuôn mặt Cận Thế Phong nghiêm túc, Yên Lam nhìn say mê, đều nói đàn ông
chuyên tâm khi là quyến rũ nhất, đúng thật, giờ phút này thoạt nhìn Cận
Thế Phong, thực sự có loại khí chất làm cho người ta không có khả năng
rời ánh mắt.
Cận Thế Phong từ lúc Yên Lam đi vào, đã cảm thấy, tạm thời anh không hề lên tiếng, muốn nhìn xem rốt cuộc Lam Lam muốn làm gì. Nhưng mà, ai ngờ, Lam Lam nhìn dáng vẻ
của anh, nhất thời ngây người, đứng ở đó không nhúc nhích .
Làm sao vậy? Cận Thế Phong có chút nghi hoặc, ngẩng đầu lên, trông ánh mắt
Yên Lam say đắm nhìn mình. Khóe miệng bất giác nhếch lên. “Sao nào? Lam
Lam, anh rất đẹp sao? Em xem, em nhìn đến ngây người!!”
Vừa nghe Cận Thế Phong nói, Yên Lam phục hồi tinh thần, thật vất vả mới bình tĩnh trở lại thì tim lại bắt đầu đập điên cuồng.
“Anh nói cái gì vậy!! Thế Phong, em làm gì có!?” Cô vội vàng phủ nhận nói, bất giác, mặt lại đỏ lên.
“Thực sự không có sao? Vậy sao mặt em lại đỏ lên?” Cận Thế Phong buồn cười nhìn Yên Lam.
“Đương nhiên...... không có...... Mặt đỏ là vì quá nóng .” Yên Lam lúng ta lúng túng nói.
“Thật vậy chăng?” Cận Thế Phong rõ ràng không tin.
“Đương nhiên là thật .”
“Được rồi, em đã nói không có vậy thì không có.” Cận Thế Phong nói. “Thế, Lam Lam, em vào tìm anh có chuyện gì?”
“A, em chỉ vào báo cho anh là em đã nói với học trưởng, chúng ta sẽ đi tham gia tiệc của anh Mậu Đức, anh đồng ý, phải không?” Yên Lam nói.
“Em đã nói như vậy, anh còn có thể làm gì đây?” Cận Thế Phong đáp.
“Vậy coi như anh đồng ý rồi nhé.” Yên Lam vui vẻ nói.
“Ừ,” Cận Thế Phong gật đầu nói.
“Tuyệt quá! Thế Phong, thật tốt!!” Yên Lam vui mừng ở một bên nhảy lên nói.
Nhìn Yên Lam trên mặt lộ ra vui vẻ tươi cười, Cận Thế Phong không tự chủ
được miệng cũng hé mở. “Tốt lắm, Lam Lam, không cần nhảy như vậy, lại
đây, lầu có thể bị em nhảy sụp mất.”
“Cái gì a! Thế Phong anh.....” Nghe thấy Cận Thế Phong nói mình như vậy, Yên Lam không bằng lòng, vậy không phải rõ ràng nói cô rất nặng sao??
“Được rồi, Lam Lam, đừng quậy nữa, chút nữa sẽ đến trưa, em nghỉ ngơi một
chút đi, tiện thể suy nghĩ một chút, chúng ta buổi trưa sẽ ăn cái gì?”
“Nhanh như vậy đã đến giữa trưa sao?” Yên Lam có chút kinh ngạc, sao lại có
cảm giác đến công ty chưa được bao lâu? Cô cũng không đói lắm!!
“Ừh” Cận Thế Phong chân thành trả lời.
“Nhưng mà, Thế Phong, em còn chưa đói bụng!!”
“Không đói bụng cũng phải ăn cái gì đó, hơn nữa, cho dù hiện tại không đói
bụng, chút nữa cũng sẽ đói.” Cận Thế Phong nói, gần đây Lam Lam gầy đi
rất nhiều, tuy rằng lúc ôm cô vào trong ngực vẫn thực thoải mái, nhưng
mà, anh vẫn cảm thấy Lam Lam có chút nhỏ bé và yếu ớt, vẫn là béo một
chút sẽ tốt hơn.
“Dạ, được rồi, như vậy ăn đại một chút gì đó!” Yên Lam thuận miệng trả lời.
Cận Thế