
Phong cùng Yên Lam ăn qua cơm trưa sau đó trở lại văn phòng, nhìn
Yên Lam có chút mỏi mệt, Cận Thế Phong cúi đầu hỏi, “Lam Lam, em mệt mỏi đúng không? Có muốn đến phòng nghỉ của anh ngủ trưa hay không?”
“Nhưng mà......” Yên Lam có chút chần chờ. “Em còn phải làm việc??”
“Không cần, không có chuyện gì, em nghỉ ngơi cho tốt đi?”
“Thực sao? Hay quá!!” Yên Lam đáp, ha ha...... ở giữa phòng nghỉ Cận Thế
Phong có chiếc giường lớn thoạt nhìn thật thoải mái, cô cũng rất muốn
thử một lần.
Yên Lam đi vào phòng
nghỉ bắt đầu đi vào giấc ngủ trưa của mình, mà Cận Thế Phong lại thê
thảm tiếp tục hòa mình vào công việc bị chậm lại phía sau, thực sự là
muốn được ngủ trưa cùng Lam Lam!! Nhìn văn kiện trước mắt, Cận Thế Phong trong lòng thầm nghĩ.
Nha, quả
nhiên, giường lớn này thật thoải mái a!! Yên Lam nằm ở trên chiếc giường mềm mại, chỉ chốc lát liền đi vào mộng đẹp.Cuối cùng, trên mặt bàn
chồng chất văn kiện như núi chậm rãi giảm xuống, Cận Thế Phong đưa tay
lên xoa cổ, nhìn đồng hồ ở trên tường, chỉ sáu giờ hơn.
Anh uể oải duỗi người vươn vai, buông bút trong tay ra, đứng dậy đi về phía phòng nghỉ.
Lam Lam còn đang ngủ sao? Vừa rồi đi vào xem cô một lần, cô ngủ thật ngọt
ngào, Cận Thế Phong nhịn không được đố kị với chiếc giường rộng lớn kia
có thể được Lam Lam ôm một cái thật lớn.
Đẩy cửa ra, đúng như dự đoán, Cận Thế Phong thấy Lam Lam vẫn là im lặng ngủ ở trên giường, ngay cả anh vào cũng không hề nhận ra.
Cận Thế Phong đi đến bên giường, thân mình ngồi xổm xuống, để sát vào giữa
khuôn mặt nhỏ nhắn của Yên Lam đang ngủ say kia. Đưa tay vuốt ve hai má
non mềm của cô, thầm nói, “Lam Lam, Lam Lam......”
Chính là không ngờ Yên Lam giữa giấc mộng đẹp thế nhưng vung tay lên, liền
hất tay mình sang một bên, còn dụi dụi đôi hàng mi như liễu kia.
Cận Thế Phong buồn cười nhìn động tác nhỏ của Yên Lam, cúi đầu, dùng miệng
môi vuốt ve mặt Lam Lam, tiếp theo kêu lên, “Lam Lam, bảo bối, rời
giường .”
“Ô......” Yên Lam cảm giác
được có cái gì đó đi chuyển ở mặt mình, còn giống như có người kêu tên
của cô, nhưng là, cô buồn ngủ quá! Muốn ngủ tiếp một lúc, không cần đánh thức cô được không??Nghĩ vậy, lại vươn tay ra đem khuôn mặt Cận Thế
Phong rời khỏi mặt mình.
Ha ha, nhìn
động tác vô ý của Yên Lam, Cận Thế Phong trên mặt lộ ra dáng vẻ yêu
thương tươi cười, như thế nào? Vẫn còn ngủ đến bất tỉnh??
Lập tức, hai má Cận Thế Phong lại lần nữa dán lên trên mặt Yên Lam, nhẹ
nhàng cắn chóp mũi của cô, sau đó vươn đầu lưỡi liếm liếm đôi môi hồng
thắm kia.
Ngay lập tức, hai má Cận Thế Phong dán
lên trên mặt Yên Lam lần nữa, cắn nhẹ vào chóp mũi của cô, sau đó vươn
đầu lưỡi ra liếm đôi môi đỏ hồng kia.
“A ~~” Yên Lam ngâm khẽ một tiếng, con gì cắn cô vậy? Cô lắc đầu, muốn lấy con vậy nào đó đang dây dưa ở trên mặt xuống.
“Lam Lam, mau tỉnh lại nha! Bằng không, anh sẽ ăn luôn em!!” Cận Thế Phong ở bên tai Yên Lam nói.
Nằm ở trên giường không chịu nổi quấy rối cuối cùng Yên Lam cũng mở con mắt mơ màng, thật lâu, mới nhìn ra người hiện ở trước mắt, cô đáng thương
nói, “Thế Phong, vừa rồi trong lúc em ngủ có con gì cắn em!!”
Yên Lam tố cáo với Cận Thế Phong, “Hơn nữa, nó còn liếm em! Có phải có con
chó con hay không!?” Nói xong, cô đảo mắt nhìn khắp nơi.
Nghe lời nói của Yên Lam, Cận Thế Phong nhịn không được cười phá lên,“Lam
Lam, em còn chưa tỉnh ngủ đúng hay không, còn đang nằm mơ có phải
không?? Làm sao có thể có con cắn em chứ!!” Thật ra là anh, anh ở trên
mặt Lam Lam ăn đậu hũ mà thôi, nhưng mà, sẽ không nói điều này cho cô
biết đâu nha!!
“Phải không? Nhưng mà, nhưng mà cảm giác của em rất thật nha!!” Yên Lam nói, cảm giác rất
thật, làm mình tỉnh dậy,đây là giấc mơ sao??
“Được rồi, Lam Lam, không cần nghĩ nữa, nên xuống giường rồi! Tan ca, chúng
ta phải về nhà.” Nói xong, Cận Thế Phong ôm lấy Yên Lam, để cho cô ngồi ở trên giường tỉnh táo chút.
“Thế
Phong, em nghĩ, em đi rửa mặt là ổn rồi.” Yên Lam mơ màng nói, ngồi thế
này, vẫn thấy buồn ngủ quá!! Cô thật muốn ngã thẳng xuống giường lớn,
ngủ thêm nữa.
Xuống giường, Yên Lam mắt mờ mịt ngái ngủ đi đến phòng rửa mặt.
Oành một tiếng,“A......” Một tiếng động vang đến, tiếp theo, trong phòng rửa mặt vang lên tiếng Yên Lam kêu la. Nghe thấy tiếng kêu của Yên Lam, Cận Thế Phong gần như chạy vọt một trăm mét đến đó.
“Đau quá a......” âm thanh đau khổ của Yên Lam truyền đến.
Chạy đến cửa phòng rửa mặt Cận Thế Phong liền thấy Yên Lam ngồi xổm trước cửa, lấy tay che cái mũi
“Lam Lam, em làm sao vậy?” thân mình Cận Thế Phong cũng ngồi xổm xuống.
“Thế Phong, đau quá a!” Thấy Cận Thế Phong ngồi xuống bên cạnh mình, Yên Lam tủi thân vội nói.
“Đừng che, đến đây, Lam Lam, bỏ tay ra, cho anh xem nào.” Nói xong, Cận Thế
Phong kéo tay Yên Lam đang che trước mũi, nhìn thấy cái mũi đỏ rực của
cô, biết nay vừa xảy ra chuyện gì.
“Đụng vào cái mũi sao??” Cận Thế Phong đau lòng nói.
“Ừ,” Yên Lam gật gật đầu,“Đau quá!!” Giữa hai hốc mắt đầy nước. Cô vừa rồi
mơ màng đi đến phòng rửa mặt, nhưng ai ngờ cánh cửa làm bằng chất liệu
thủy tinh trong