
hép
liền nghỉ phép, cho nên muốn thừa dịp đến đây vài ngày.”
“Bắt đầu công tác?” Lam Thư Đình buông chén rượu, thần sắc cùng ngữ
khí đều bắt đầu chuyển lạnh lùng, “Ý của em là, không có định đến
Newyork làm việc?”
“Không có.” Nàng nhún nhún vai, “Em vì sao muốn tới?”
Tốt lắm, vì sao muốn tới? Lời này mà nàng cũng nói được?
Lam Thư Đình hít sâu mấy ngụm, áp lực chính mình không được tức giận. “Lúc trước anh không phải nói rõ ràng sao? Khi nào em nghĩ thông suốt
hãy đến tìm anh.”
“Em là nghĩ thông suốt.” Nàng thân thủ muốn cầm chén rượu,bất quá Lam Thư Đình không cho nàng uống. Vi Mẫn nhăn cái mũi, lơ đễnh tiếp tục
nói: “Em thừa nhận em rất nhớ anh, cho nên quyết định không tiếp tục
chiến tranh lạnh với anh, chạy tới tìm anh, như vậy là thông, đúng vậy
nha.”
Như vậy kêu nghĩ thông suốt? Hiển nhiên cùng suy nghĩ của Lam Thư Đình kém rất xa.
Sắc mặt của hắn không tính quá khó khăn , bất quá, rành mạch nói cho Vi Mẫn, hắn không thích đáp án của nàng.
“Anh sẽ không còn muốn bàn vấn đề chuyển đến Newyork với em đi?” Cẩn
thận quan sát khuôn mặt tuấn tú, Vi Mẫn kỳ quái hỏi: “Anh cũng không
tính chuyển công tác đến California với em,không phải sao?”
“Anh……” Lam Thư Đình nghẹn lời.
“Cho nên em cũng vậy,lạ lắm sao? Chẳng qua là không sai biệt lắm với
biện pháp mà anh nói thôi.” Vi Mẫn nhún nhún vai, bưng lên cốc nước, tao nhã húp một ngụm.
“Em muốn từ chức, đi qua California tìm việc?” Hắn hỏi lại.
Vi Mẫn lắc đầu, “Em không có nói như vậy. Em không yêu cầu anh,anh cũng đừng yêu cầu em, như vậy thực công bằng.”
Kia, bọn họ như vậy tính cái gì?
Khóe miệng hơi hơi bứt lên một cái cười lạnh, Lam Thư Đình thản nhiên nói: “Công bằng? Có lẽ đi. Bất quá, anh không thấy đôi vợ chồng nào như vậy”.
Vi Mẫn lần này không có thét chói tai, nàng chính là trừng lớn mắt.
“Anh biết rõ, chúng ta “kết hôn” chính là nhất thời điên cuồng……”
Nàng không dám tin nói. “Anh không phải còn coi đó là sự thật đi?”
Còn không có kịp đáp lại, bên cạnh bàn bọn họ xuất hiện khách không mời mà đến, đánh gãy hai người đang giằng co.
“Lam, có bạn gái như vậy xinh đẹp, không giới thiệu cho chúng ta một
chút sao?” Người đến là một đôi vợ chồng trung niên Hoa kiều khí chất
xuất chúng.
Quần áo nhẹ nhàng cũng rất có khuynh hướng cảm xúc, hơn nữa thái độ
tao nhã, xuất hiện tại nhà ăn Pháp tinh xảo ấm áp, phi thường hợp không
khí. Nam nhân trung niên mỉm cười nhìn hai người.
Lam Thư Đình sắc mặt vẫn là không tốt, trầm ngâm.
“Hi, tôi là Vi Mẫn, là bằng hữu Lam Thư Đình.” Vi Mẫn lớn tiếng doạ
người, chỉa chỉa đối diện nam nhân, lộ ra mỉm cười, cho dù ở nhà ăn ngọn đèn hơi tối, vẫn là sáng lạn chói mắt.
“Xin chào.” Bọn họ gật gật đầu, hòa ái mở miệng, “Tôi là……”
“Thủ trưởng của anh.” Lam Thư Đình lạnh lùng nói.
“Là, tôi là lão bản của hắn, vị này là nội nhân của tôi.” Thân sĩ rất phong độ tiếp lời.
Nội nhân? Vi Mẫn thật đúng là chưa từng nghe qua ai xưng hô phu nhân
chính mình như vậy, cách xưng hô tốt nha, nàng cười đến càng ngọt.
“Thích đồ ăn ở đây sao?” Vị phu nhân kia lại hòa khí thân thiết, “Tôi cùng tiên sinh cách một thời gian sẽ đến đây ăn…… Bắt đầu từ trước khi
kết hôn, đến bây giờ còn ăn không ngấy đâu.”
“A, tôi đã biết.” Vi Mẫn cười nói: “Đây là nơi hai vị thường đến hẹn hò, đúng hay không?”
Hai vợ chồng cùng nhau mỉm cười, “Là nha, cũng giống hai người.”
“Không không không, tôi là lần đầu tiên đến.” Vi Mẫn nhanh chóng
triệt thanh, liếc liếc mắt một cái Lam Thư Đình như tượng đá không nhúc
nhích, càng không có mở miệng, nàng tiếp tục giải thích nói: “Tôi ở tại
California, lần này chính là lại đây thăm thú vài ngày.”
“Nga?” Trung niên thân sĩ tựa hồ có điểm kinh ngạc, bất quá nhanh
chóng khôi phục bình thường, rất phong độ nói: “Vậy chúc cô thưởng ngoạn vui vẻ. Chúng tôi không quấy rầy hai vị.”
Cùng Lam Thư Đình gật đầu chào hỏi qua, trung niên thân sĩ mang theo phu nhân rời đi.
“Anh với lão bản quan hệ không tốt sao? Như thế nào cũng không nói
chuyện?” Vi Mẫn lấy tay nâng má, mắt to nhìn khuôn mặt tuấn tú có chút
lãnh đạm. “Hắn còn lại đây chào hỏi…… Người không sai nha.”
“Không cần nói sang chuyện khác.” Hắn nhìn chằm chằm nàng, “Chuyện của chúng ta còn chưa giải quyết xong.”
“Em mới không có nói sang chuyện khác, là vừa rồi bị chen ngang mà
thôi. Huống chi, không có sự tình gì cần giải quyết.” Nàng nhún nhún
vai, “Anh và em đều không muốn bị trói buộc. Cho nên, vì sao không để
thoải mái đi? Anh đi làm cái anh muốn làm, em làm cái em nghĩ. Nếu có
thể gặp mặt thì gặp, không thể cũng đừng miễn cưỡng, như vậy không phải
tốt lắm sao?”
Lam Thư Đình chỉ cảm thấy một ngụm trọc khí dâng lên, ở mặt ngoài gió êm sóng lặng, nhưng trong nội tâm đã muốn giống núi lửa nổ mạnh.
Nguyên lai “Không sao cả” cảm giác tệ như vậy cao. Hắn sống hai mươi sáu năm, lần đầu tiên tự mình cảm nhận được.
Đêm đó, Lam Thư Đình ở nhà ăn buồn đến muốn hộc máu, đi trên đường
hỏi cũng không nói lời nào, thẳng đến đêm khuya, hai người chuẩn bị nghỉ ngơi, vẫn là buồn.
Tắt đèn lên giường, nhuyễn ngọc ôn hương lại tự động nhập