
người, hứa sẽ có sự sắp xếp ổn thỏa
cho gia đình của họ. Ngoài bồi thường về tiền, Hoa Đô cũng sẽ tặng cho
mỗi gia đình có công nhân thiệt mạng một căn hộ một trăm mét vuông để
giải quyết khó khăn kinh tế của họ khi trụ cột gia đình mất đi. Ngoài
ra, anh cũng tiết lộ, tổ thanh tra của thành phố cũng đang tiến hành
điều tra nguyên nhân sự cố, sẽ cho những người xấu số sự giải thích thỏa đáng. Cùng với đó, Hoa Thành cũng tích cực tiến hành kiểm tra toàn diện các máy móc, đảm bảo an toàn cho công trình, trước khi chưa tìm ra được nguyên nhân sự cố, công trình Kim Bích sẽ tạm dừng nhưng vẫn trả lương
cho công nhân. Nếu công trình Kim Bích hoàn công sai tiến độ, Hoa Đô sẽ
bồi thường cho những người đã đặt mua nhà.
“Anh Ôn, nghe nói chi nhánh của Hoa Đô ở Mỹ đã điều một khoản lớn về, có
phải công ty trong nước gặp vấn đề về tài chính?” Tới thời gian đặt câu
hỏi tự do, phóng viên của thời báo Đô thị mở màn.
Dường như đã chờ vấn đề này từ lâu, Ôn Hành Viễn nở một nụ cười thần bí, chậm rãi nói: “Đây vốn là cơ mật kinh doanh, nhưng tiết lộ một chút cũng
không sao.” Thấy các phóng viên thủ thỉ với nhau, anh dừng một chút rồi
tiếp tục: “Thành phố A có kế hoạch mở rộng trong vòng mười năm, công
trình được xây dựng liên tiếp, tổng công ty của Hoa Đô ở thành phố S,
tất nhiên không tiện. Vì tham gia vào kế hoạch mở rộng của thành phố A,
Hoa Đô cần phải có nguồn tài chính dồi dào, sắp tới sẽ thu mua cổ phần
của một công ty bất động sản khá lớn.”
“Anh có thể tiết lộ là công ty bất động sản nào không ạ?” Phóng viên của báo chiều hỏi.
Ôn Hành Viễn và Ôn Hành Dao ung dung nhìn nhau, ánh mắt sâu xa, bên môi là nụ cười như có như không, “Là một trong bốn công ty bất động sản quốc
doanh lớn.” Giọng nói này mang theo luồng khí lạnh hiếm thấy.
Lời vừa nói ra, cả hội trường xôn xao hẳn.
Bốn công ty bất động sản quốc doanh lớn là Bằng Trình, Danh Viên, Phong
Lâm, và Thiên Dụ. Mà bây giờ ai cũng biết, người đứng đầu Hoa Đô - Ôn
Hành Viễn và tổng giác đốc Thiên Dụ - Hàn Nặc có mối quan hệ rất đặc
biệt, ai cũng đoán, đối tượng thu mua của Hoa Đô là Thiên Dụ.
“Anh Ôn, không biết anh đã xem bài báo về vợ chưa cưới của anh và tổng giám
đốc Thiên Dụ chưa? Anh có suy nghĩ gì?” Đám phóng viên xì xào vài câu,
cuối cùng, có một phóng viên mạnh dạn hỏi thẳng.
Thấy Đường Nghị Phàm định ra can thiệp, Ôn Hành Viễn đưa mắt nhìn anh ý bảo
anh yên tâm. Sau đó, Ôn Hành Viễn cười, nhìn Si Nhan đang ngồi bên cạnh, tự nhiên khẽ ôm vai cô, hai tay đan nhau, hai chiếc nhẫn đính hôn khẽ
chạm vào nhau. Có vài tay phóng viên nhanh nhẹn chụp được cảnh tượng
này.
Ôn Hành Viễn ngoảnh đầu lại, vẻ mặt ôn hòa, lúc nhìn tên phóng viên thì
ánh mắt có đôi phần lạnh lẽo, “Ôn Hành Viễn vô cùng cảm ơn các vị đã chú ý đến vợ chưa cưới của tôi, về phần bài báo đó, chỉ là cái ôm chúc phúc giữa những người bạn mà thôi. Tôi nghĩ, ai cũng có quá khứ, tôi tôn
trọng mối tình đầu của vợ, về những năm tháng đã qua đi, tôi chỉ tiếc
rằng không thể ở bên cạnh cô ấy. Còn về những lời lẽ bịa đặt, chúng tôi
cũng không muốn truy cứu...” Anh bất chợt dừng lại, đưa tay áp lên má Si Nhan, giọng nói trầm thấp, “Lần bị thương này khiến tôi ý thức được
rằng sinh mệnh vô cùng mỏng manh, cũng càng khiến tôi cảm nhận được tình yêu của vợ dành cho mình, bởi thế chúng tôi đã quyết định, tổ chức lễ
cưới sớm hơn...”
Người theo mình suốt đời vốn không nhiều, vì vậy đáng để dũng cảm, để nỗ lực, thậm chí là mạo hiểm vì người ấy. Đối với Si Nhan mà nói, Ôn Hành Viễn
chính là người đó.
Cô không biết cứ kiên trì đến cùng thì kết quả sẽ thế nào, cũng không biết liệu con người có thắng được ông trời không, cô chỉ biết rằng cô yêu
anh, mà anh lại càng yêu cô hơn, vì anh, cô nguyện ý cố gắng. Nếu như
ông trời nhân nhượng, cô có thể thuận lợi mang thai, có thể sinh cho anh một đứa con khỏe mạnh. Về bệnh tật của mình, dường như nó trở nên nhỏ
bé nhiều so với đứa con máu ruột, bệnh tật gì cũng không quan trọng.
Nhưng vừa nghĩ đến chuyện tình yêu của cô không cách nào đi tiếp, cô lại rơi vào khoảng lặng thương tâm.
Một mình đắm chìm trong dòng suy tư buồn bã bế tắc, một đoạn hồi ức lại ùa
về, sự ngang ngược của anh, sự dịu dàng của anh, cả những lời yêu ngọt
ngào của anh. Đột nhiên, tim cô như đang nhỏ ra từng giọt chua chát,
trong lòng trống rỗng mông lung. Những ngày tháng ngọt ngào bất chợt
hiện lên trong đầu, tất cả, dường như không lời nào nói cho hết...
Hành Viễn, nếu anh biết em che giấu bệnh tình, xin anh hãy tha thứ cho em,
em chỉ không muốn đến cuối cùng mà giữa chúng ta không có gì lưu lại.
Chỉ vì riêng điều này, trái tim cô lặng đi, khóe mắt ảm đạm lưu lại nụ
cười của anh. Cô lẳng lặng cười, nụ cười này đi cùng giọt lệ mới rịn ra
trong khóe mắt.
Rốt cuộc cô cũng phát hiện ra, mình thật yếu đuối, thật yếu đuối.
Đối mặt với truyền thông, Si Nhan không đáp lại gì, như thể đã bàn bạc cùng Ôn Hành Viễn từ trước. Cô chớp mắt, nhìn lướt qua mọi người, bình thản, an nhiên.
Ôn Hành Viễn nhìn cô, khóe miệng lập tức hiện lên nụ cười mê hồn. anh ôm
vai