
nh xong, cô gọi tài xế đưa mình đến
chỗ Nhược Ngưng, lại tình cờ chạm mặt Đường Nghị Phàm ở sân dưới của tòa nhà.
Đường Nghị Phàm trông thấy cô, mấp máy môi nhưng không nói câu nào đã đi.
“Anh ta nói thế nào?” Thấy hai mắt Nhược Ngưng hồng hồng, chắc chắn là vừa
khóc, Si Nhan ngồi xuống chiếc salon đơn ở phía đối diện cô ấy.
Nhược Ngưng nắm chặt hai tay, móng tay cũng cắm sâu vào da, cô cất tiếng run
rẩy: “Trương Nghiên là bạn gái của anh ấy lúc đi du học, họ yêu nhau một năm, còn...từng sống chung...”
Si Nhan hơi giật mình, gần như rất bất ngờ với đáp án này. Không đợi cô
nói lại, Nhược Ngưng đã tiếp tục: “Lúc đó, trường Trương Nghiên có đợt
trao đổi sinh viên nên cô ta mới có cơ hội ra nước ngoài. Sau khi kỳ học kết thúc, cô ta trở về nước, mối quan hệ giữa họ cũng chấm dứt. Anh ấy
nói sau đó hai người không còn liên lạc gì cả, sau này anh ấy về nước
mới biết cô ta làm ở Hoa Đô, nhưng cũng không đề cập với Ôn Hành Viễn,
gần đây cô ta được chuyển công tác nên mới gặp lại nhau.”
Nhược Ngưng ngẩng đầu, nhìn Si Nhan bằng ánh mắt mờ mịt, một lúc sau, cô ấy
ngửa mặt, nước mắt rơi xuống, “Anh ấy nói anh ấy không làm chuyện có lỗi với mình, nếu không vì nhờ anh ấy giúp đỡ cho em gái Trương Nghiên ra
nước ngoài, hai người không tiếp xúc ngoài công việc. Nhưng mình thật
không hiểu, tại sao lại có nhiều lần trùng hợp như vậy. Xe anh ấy bị
hỏng, vừa lúc Trương Nghiên đi qua, anh ấy muốn đến thành phố S dự lễ
đính hôn của cậu và Ôn Hành Viễn, chìa khóa xe lại để trong phòng làm
việc đã bị Trương Nghiên khóa, còn nữa...đồng nghiệp thấy họ đi uống trà cùng nhau ở Holy Land... Nhan Nhan, cậu nói xem, mình có thể tin anh ấy không?” Nhược Ngưng đau đớn, cũng sững sờ vì sao mình lại quên đi điều
này.
Nhược Ngưng rụt chân lên ghế salon, chôn mặt vào hai đầu gối, tiếng khóc dấm
dứt cũng truyền ra theo, “Mình hỏi anh ấy là nếu như anh ấy gặp lại cô
ta trước khi bọn mình kết hôn, anh ấy có chọn cô ta không, anh ấy nói
không biết. Anh ấy nói thế thì bọn mình làm sao tiếp tục được, anh ấy
không thể nói dối được sao?”
Cắn chặt môi dưới, hai mắt Si Nhan cũng đỏ, chân tay mềm nhũn. Cô ngồi xuống cạnh Nhược Ngưng, ôm vai cô ấy.
Vẫn nói rằng nỗ lực vì tình yêu sẽ rất hạnh phúc, nhưng khi bị tổn thương thì cũng không thể cố được nữa.
Tình yêu, rốt cuộc là nặng nề hay vô cùng nặng nề?
Tầm xế chiều, Ôn Hành Viễn gọi điện thoại tới. Si Nhan nói muốn ở lại với
Nhược Ngưng nên tối nay không về, Ôn Hành Viễn dặn dò cô nghỉ sớm rồi
mới cúp máy.
Si Nhan thức nguyên một đêm cùng Nhược Ngưng. Đến rạng sáng, hai người lên xe đến Tây Sơn, lúc leo lên tới đỉnh núi thì mặt trời cũng ló dạng.
Sáng sớm mùa xuân vẫn còn rất lạnh, hai người kéo chặt áo khoác, giậm
chân nhảy nhảy, cùng nhau đón bình minh.
“Nhược Ngưng, cậu phải hạnh phúc, cho dù Đường Nghị Phàm không phải là người
có thể mang lại hạnh phúc cho cậu, cậu cũng không được buông bỏ hạnh
phúc.” Si Nhan ôm cô ấy, hơi thở phả theo cả làn khói trắng.
“Nhan Nhan, viện thiết kế muốn cử người ra nước ngoài học, mình quyết định đi rồi.” Nhược Ngưng ôm Si Nhan, nhìn vầng dương đang nhô dần lên khỏi
chân trời, rốt cuộc thì trong lòng cô cũng có quyết định.
Si Nhan tưởng rằng mình sẽ khóc, nhưng, cô chỉ nắm chặt tay cô ấy, động
viên cô ấy: “Muốn đi thì cứ đi đi, nếu như tình yêu của anh ta kiên
định, dù có phải bay qua biển cũng sẽ có cách đưa cậu về. Mình chờ cậu.”
Về đến nhà mới hơn sáu giờ, Ôn Hành Viễn còn đang ngủ say, Si Nhan nhanh
chân ngồi xuống mép giường, vuốt vuốt mái tóc bù xù của anh, nhoẻn miệng cười.
...
“Hàn Thiên Dụ mất kiên nhẫn rồi. Lúc này mà chuyển Hàn Nặc đi thì không có
lợi cho lão ta, có điều, lão ta có cái lý để cân nhắc của lão, cứ chờ
xem, có khi chỉ bằng số cổ phần của Hàn Nặc đã đủ nắm quyền rồi.” Ôn
Hành Dao lật tập tài liệu ra, lúc ngẩng đầu còn nói thêm: “Chú thật sự
có ý định mua Thiên Dụ? Bố không ủng hộ lắm đâu.”
Ôn Hành Viễn trầm mặc chốc lát, trong mắt dần hiện ý cười, “Nếu không phải hai anh em mình là sinh đôi, em thật sự nghĩ là em không phải con ruột
của bố mẹ. Anh nói xem, tại sao anh làm gì cũng không bao giờ bị bố phản đối, còn em chỉ mới ho he, bố đã nhìn chằm chằm không tha?”
Ôn Hành Dao cười ha hả, cầm tập tài liệu ném lên đùi Ôn Hành Viễn, “Chú
không nói thì anh cũng chẳng để ý, nghe chú phân tích, anh cũng sinh
nghi. Có phải chú đã đi phẫu thuật chỉnh hình không?”
Ôn Hành Viễn chộp lấy tập giấy, bất đắc dĩ lắc đầu. Anh biết rõ là bố rất
bất mãn với bài báo đó, mà lại càng bực hơn với kiểu bao biện của anh,
anh nhíu mày nói: “Về lo cho công ty đi, em mà phải làm trò đấy á? Có mà nhàn rỗi quá đấy.”
“Mà này, thông báo thế thì ai cũng biết, đến lúc đấy phải làm thế nào?” Ôn
Hành Dao có vẻ khó hiểu. Trong buổi họp báo, họ phối hợp rất ăn ý, nhưng anh ta không hề biết gì cả. Về chuyện phân phối tài chính, Ôn Hành Viễn chỉ nói là có ý định, thân làm anh trai, anh ta sẽ cố gắng giúp.
“Cùng lắm thì chi một khoản ra, dù sao cũng là tiền của anh, em không xót
ruột.” Thấy Ôn Hành Dao trừng mắt nhìn mình, Ô