
ới lên, đồng thời ấn mông cô xuống,
mạnh mẽ tiến vào giữa hai chân cô.
Si Nhan nhắm mắt lại, không nhịn được tiếng kêu khẽ. Tư thế này khiến anh
vào quá sâu, khiến họ không còn khoảng cách, cô thật sự cảm nhận được
thứ cứng rắn nóng rẫy của anh một cách chân thực nhất, hoàn toàn dung
nạp anh.
Anh không tiện cử động, sự khao khát của anh khiến cô phải chủ động phối
hợp, nhấc người lên rồi lại để anh tiến sâu vào, chậm rãi duy trì tiết
tấu. Thân thể ướt đẫm mồ hôi không ngừng chuyển động, cảm nhận ngọn lửa
dục vọng ngày càng bùng cháy mãnh liệt hơn...
Dưới ánh đèn lờ nhờ, hai người quấn lấy nhau, cơ thể rắn chắc của anh, thân
mình mềm mại của cô. Khi ánh mắt anh dần thẫm lại, cơ thể tráng kiện
càng trở nên gợi cảm hơn, còn cô bất giác ngửa đầu về phía sau, suối tóc dài vung tán loạn càng khiến cô trông mê người hơn.
Ôn Hành Viễn nắm chặt thắt lưng cô, vì sự nhiệt tình hiếm thấy của cô mà
vui mừng khôn tả. Anh thích cô chủ động như vậy, thích cô vì anh mà mê
man, dục vọng như lửa thiêu đốt cả người anh.
Tiếng thở dốc, tiếng rên rỉ lan tràn, bóng dáng hai người trên chiếc giường
lớn, tạo thành khung cảnh bãi chiến trường của ái tình...
...
Khi ngọn lửa mãnh liệt lui bước, Si Nhan bủn rủn tựa vào ngực anh, mơ hồ
nhìn thấy mấy giọt mồ hôi trên mi tâm của anh đang từ từ lăn xuống mặt.
Khuôn mặt nhỏ nhắn dán lên cơ thể anh, nụ cười lan đến tận khóe mắt. Cô
để mặc anh ôm, trong lòng cảm thấy thật ấm áp ngọt ngào, cảm giác đó cứ
từ từ lan ra từ đáy lòng và thẩm thấu vào mọi tế bào trong cô...Cô thỏa
mãn rên một tiếng rồi thiếp đi trong lòng anh.
Ánh nắng sớm xuyên qua cửa sổ chiếu lên gương mặt Si Nhan. Cô trở mình rồi
dụi đầu vào ngực anh, tiếp tục ngủ. Dạo này cô ngủ ít, cơn mất ngủ ngày
càng hành hạ ác hơn, dường như chỉ khi triền miên ân ái cùng anh xong,
mệt mỏi vô cùng mới có thể ngủ một giấc ngon lành.
“Em yêu, sắp trưa rồi, có định dậy không?” Ôn Hành Viễn nghiêng đầu hôn lên trán cô, giọng nói trầm ấm, “Ông chủ Ôn đang đói meo đây.”
“Dạ?” Cánh tay mềm mại gác lên thắt lưng trần của anh, cô từ từ nhắm mắt lại, lúng búng trả lời.
Anh cười khẽ, “Một lúc nữa tài xế sẽ đến đón anh, chiều nay Hoa Đô có một
buổi họp báo, anh muốn đến xem thế nào.” Anh đã dậy từ lâu, thấy cô ngủ
say sưa nên không muốn gọi cô dậy. Nhìn đồng hồ, nghĩ đến công việc
chiều nay, anh mới đành đánh thức cô.
“Gì cơ?” Cơn buồn ngủ tiêu tan, Si Nhan tỉnh hẳn, ngẩng đầu nhìn anh, bất mãn chỉ trích, “Anh không định
về bệnh viện à, họp hành cái gì nữa? Có anh cả là được rồi còn gì.”
Miệng thì nói thế nhưng Si Nhan vẫn ngồi dậy, vội vàng xỏ cái váy ngủ rồi
chạy vào phòng tắm làm vệ sinh cá nhân, sau đó lại ra mặc áo cho Ôn Hành Viễn, giúp anh rửa mặt. Thấy khóe môi anh ẩn hiện nụ cười mỉm, tâm
trạng cô cũng tốt lên theo.
Ăn xong cơm trưa, tài xế đến đón họ tới Hoa Thành. Đường Nghị Phàm đã đứng chờ họ, Si Nhan thấy anh vô cùng tiều tụy, tinh thần chán chường, đột
nhiên cô lại có chút mềm lòng, thừa dịp Ôn Hành Viễn nói chuyện với Lý
Lương thì khuyên anh, “Nhược Ngưng đang ở nhà em, nếu có thời gian thì
anh qua đấy đi, tỉnh táo được thì phải tỉnh táo. Bất luận phát sinh
chuyện gì, nếu vẫn còn yêu con bé, anh đừng buông tay, còn nếu không yêu nữa thì cũng cố gắng chia tay trong êm đẹp.”
Đường Nghị Phàm ngẩng đầu, hai mắt hiện rõ tơ máu, “Cô ấy không muốn gặp anh.”
Lửa giận nhất thời lại bùng lên trong Si Nhan, cô gằn thấp giọng, cắn răng
nói: “Đường Nghị Phàm, anh sắp đánh mất một người phụ nữ tốt là Nhược
Ngưng rồi đấy, anh đúng là đồ khốn.”
Đường Nghị Phàm nắm chặt hai tay, không cãi lại được một câu nào, một lúc sau mới khàn giọng: “Cô ấy đưa đơn ly hôn, cô ấy không chịu nghe anh giải
thích.” Tâm trạng xuống dốc trong nháy mắt, anh vội ngoảnh mặt đi. Si
Nhan loáng thoáng thấy một giọt long lanh trên khóe mắt anh, một lúc
sau, cô mới nghe thấy anh kiên định nói: “Anh sẽ không đồng ý ly hôn.”
Si Nhan thoáng giật mình, ngữ khí có vẻ bất đắc dĩ, “Đừng nghĩ rằng níu
kéo sẽ không thể chia tay được, đừng quên là cho dù anh không đồng ý,
hai năm sau, cuộc hôn nhân này vẫn kết thúc được.” Cô cúi đầu, lại nói
tiếp: “Nhược Ngưng là bạn tốt của em, em chỉ mong con bé được hạnh phúc, nếu như nó cảm thấy rời bỏ anh sẽ được nhẹ nhõm, em sẽ ủng hộ...Nhưng
mà...” Nhưng mà, Nhược Ngưng quá yêu anh, ly hôn cũng không thể nào giải thoát cho con bé được. Muốn nói vậy, nhưng Si Nhan không thể nào làm
được. Cô nghiêng đầu nhìn về phía Ôn Hành Viễn và nhẹ giọng nói: “Yêu
nhau thì dễ, gần nhau lại khó. Nếu như anh nghĩ rằng mình có thể cho con bé hạnh phúc thì đừng buông tay, nếu anh không thể, xin anh trả tự do
cho nó.”
Họp báo bắt đầu lúc hai giờ chiều. Đối với những câu hỏi của các đại diện
truyền thông nhằm vào tai nạn ở Kim Bích, Ôn Hành Viễn nhẫn nại trả lời
hết, đồng thời cũng cam đoan rằng khi công ty bảo hiểm chưa đưa khoản
bồi thường ra thì Hoa Thành đã trả viện phí cho những người bị thương vô điều kiện rồi. Đối với những công nhân xấu số mất mạng, anh biểu hiện
sự tiếc nuối vô hạn, trước mặt mọi