The Soda Pop
Hứa Với Ai Vĩnh Viễn Sánh Cùng Trời Đất

Hứa Với Ai Vĩnh Viễn Sánh Cùng Trời Đất

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324222

Bình chọn: 7.00/10/422 lượt.

vẻ mặt cậu ta, có vẻ mất mát, đau khổ, hỗn loạn, nhưng có một loại tâm tình hiện rõ nhất, đó là - hối hận.

“Nhan Nhan nói cô ấy tin chắc Ôn Hành Viễn là người cuối cùng của cô ấy, lúc

đó, tôi rất muốn hỏi cô ấy rằng có thể cho tôi một cơ hội hay không, bởi vì tôi cũng muốn là người cuối cùng của cô ấy...” Cười tự giễu, cậu ta

nói tiếp: “Không thể!”

“Nghị Phàm, anh nói xem cả đời dài không?” Tuy là câu hỏi, nhưng lại không

cần tôi trả lời, Hàn Nặc tự nói: “Rất dài, rất dài, tôi cũng không biết

phải đi tiếp con đường này thế nào nữa. Tôi muốn nắm tay cô ấy, tôi muốn có cô ấy bên cạnh...” Quay mặt đi, ánh mắt cậu ta nhìn vào một khoảng

không vô định, cậu ta tiếp tục: “Mà thật ra cả đời cũng rất ngắn, không

biết đến lúc nào, tim ngừng đập, nhắm mắt lại, tất cả đã là quá khứ, đã

là kết thúc, hoàn toàn không xảy ra gì nữa, đến lúc đó thì con người

cũng biến mất. Anh nói xem, tôi trơ mắt nhìn cô ấy đi xa bảy nghìn dặm

mà không lời níu kéo, tôi còn tư cách gì mà nói yêu cô ấy? Anh đừng để

mình hối hận, đừng nhìn cô ấy bỏ đi.”

Đây là lần đầu tiên Hàn Nặc uống nhiều như vậy. Tửu lượng của cậu ta cũng

không tốt, lúc ra về, bóng lưng cậu ta thẳng tắp, nhuốm đầy vẻ cô đơn.

Đêm hôm đó, lần đầu tiên tôi chủ động đến tìm Trương Nghiên. Lúc mở cửa,

tôi có thể nhìn thấy vẻ kinh ngạc và vui sướng của cô ấy.

Đưa tập tài liệu trong tay cho cô ấy, tôi bình tĩnh nói: “Thủ tục làm xong

rồi, có thể đi bất kỳ lúc nào.” Không cần biết có phải việc nhờ tôi hỗ

trợ em gái cô ấy ra nước ngoài chỉ là cái cớ hay không, hôm nay cũng sẽ

là lần cuối cùng chúng tôi gặp nhau.

Nước mắt lưng tròng, cô ấy không đưa tay nhận mà chỉ nhìn tôi.

Thở dài, tôi nói: “Trương Nghiên, chuyện giữa chúng ta đã là quá khứ rồi.

Trước đây vì cả hai chúng ta đều cô đơn, bây giờ cũng không có tình yêu, đừng lãng phí thời gian với anh nữa, người anh yêu là Nhược Ngưng.”

“Tại sao?” Cô ấy nghẹn ngào, bàn tay lạnh toát đặt lên tay tôi.

Rút tay ra, đặt tập tài liệu vào tay cô ấy, tôi cười: “Nếu như em muốn một

lý do, câu trả lời của anh vẫn thế, người anh yêu là Nhược Ngưng, vợ

anh.”

“Nhưng cô ta không hề tin anh. Sau khi ra viện, cô ta cũng không về nhà đúng

không?” Cô ấy khóc, hai mắt đẫm lệ, “Hai người ở riêng rồi!” Ngữ khí

chắc nịch.

“Đấy chỉ là tạm thời! Anh sẽ để cô ấy biết anh yêu cô ấy nhiều như thế nào!

Anh sẽ chứng minh.” Tôi kiên quyết nói, nhưng trong lòng cũng rất mơ hồ. Tôi còn có cơ hội không? Tôi thật sự có thể cứu vãn tình hình, làm cho

Nhược Ngưng tin tưởng mà cùng tôi tiếp tục cuộc hôn nhân này không?

Tôi không biết! Thật sự không biết!

Nhưng, tôi muốn thử!

Cô ấy nhắm mắt lại, một giọt nước mắt nhỏ xuống đất, rồi cô ấy nói: “Tại sao không yêu em, em rất yêu anh mà!”

“Xin lỗi, anh không giúp em được.” Tôi thở dài, có vài lời thật sự không

muốn nói ra nhưng rốt cuộc lại buột miệng, “Đừng nói em yêu anh, nếu như em thật sự yêu anh thì sẽ không lấy danh nghĩa công việc để hẹn gặp anh ở nhà hàng Holy Land, chỗ đó chỉ cách viện thiết kế đúng một đoạn

đường, chắc chắn rất nhiều người quen có thể nhìn thấy. Nếu em yêu anh,

sẽ không cố ý khóa trái văn phòng lại, cũng không thể bị rách bộ lễ phục đúng lúc thế được để rồi năn nỉ anh đưa em đi thay đồ.” Có điều tôi

biết quá muộn rồi, còn tưởng mọi người xung quanh đều đã trưởng thành,

sẽ không chơi trò chơi nhàm chán này.

“Nếu em không yêu anh, sao em có thể hao tổn tâm sức như thế chứ? Nghị Phàm, tại sao cứ cách xa em cả nghìn dặm, em có chỗ nào kém Quý Nhược Ngưng?

Cô ta mạnh mẽ hơn em? Hay chỉ vì cô ta là con gái viện trưởng viện thiết kế, còn em chỉ là đứa con gái tầm thường? Em không hiểu.”

“Việc anh yêu cô ấy và việc cô ấy là con gái của ai không liên quan đến nhau, anh yêu cô ấy vì cô ấy là Quý Nhược Ngưng, đơn giản thế thôi.” Lời nói

này tôi vẫn giấu mãi trong tim, “Trong lòng anh, cô ấy là tốt nhất!” Sự

dịu dàng của cô ấy, giọng nói nhỏ nhẹ của cô ấy, đã in sâu trong lòng

tôi từ lâu.

Đêm đổ mưa tầm tã, tôi không mang ô, cứ thong thả đi trong mưa, mỗi bước đi là mỗi lần tim nhói đau. Tôi vô thức đi đến khu nhà Nhược Ngưng đang ở, ngẩng đầu nhìn khung cửa sổ có ánh đèn ấm áp, tôi chìm trong nỗi đau

khổ.

“Nhược Ngưng, anh xin lỗi! Đối với sự truy đuổi của Trương Nghiên, anh thừa

nhận là từng dao động, nhưng với em, anh thật sự không thể mất em!” Có

một dòng nước chảy xuống từ khóe mắt, tôi không biết đó là nước mắt của

mình hay là giọt mưa đêm lạnh giá.

Bất giác vuốt ve chiếc nhẫn cưới trên ngón áp út, tim tôi chợt buốt nhói.

Đứng mãi trong mưa, lòng tôi chỉ còn lại nỗi tuyệt vọng.

Nhược Ngưng, anh sẽ không buông tay, xin em cho anh cơ hội.

Cuộc sống vẫn cứ trôi. Hằng ngày, tôi đều đưa thuốc bổ đến cho cô ấy, biết

cô ấy không muốn nhìn thấy tôi, tôi đành đổ thuốc vào bình giữ nhiệt,

đặt trước cửa, nhấn chuông rồi rời đi luôn. Tôi đến viện thiết kế đón cô ấy tan ca, cô ấy không hề muốn lên xe, thậm chí còn coi tôi như người

vô hình, nhưng tôi vẫn kiên trì. Song, khi tôi nhìn thấy cô ấy ngồi lên

xe của An Tử Vi, tôi điên cuồng nhấn chân ga, dùng t