
t nhiên, tôi cảm thấy ông trời cũng không
đối xử tệ với tôi, thật ra tôi cũng rất hạnh phúc. Dù hạnh phúc này có
phải đi qua con đường đầy bụi gai rậm rạp, tôi vẫn không hối hận vì sự
lựa chọn của mình.
“E hèm...” Tử Lương hắng khẽ hai tiếng, ánh mắt đầy vẻ ranh mãnh, “Quả nhiên là vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Nhan Nhan, anh không ngờ cũng có lúc em thông minh như vậy, mới ba hôm không gặp, đúng là phải nhìn bằng con mắt khác xưa.”
“Anh không biết nhiều chuyện lắm.” Trên gương mặt xinh đẹp hiện lên hai đám mây hồng, Tiểu Nhan rời khỏi vòng tay tôi, giẫm lên mặt đường đá còn ướt nước mưa mà đi vào nhà.
“Nhìn sắc mặt cũng khá lắm, cậu đừng lo quá.” Tử Lương và tôi đi theo sau kéo hành lý, cậu ấy an ủi tôi. “Bên Mỹ sắp xếp thế nào rồi? Khi nào đi?”
“Xong cả rồi, lúc nào cũng có thể đi được.” Nhíu mày, tôi nói tiếp: “Tiểu
Nhan chưa từng sống ở nước ngoài, Cao Các nói tình trạng sức khỏe của cô ấy lúc này chưa thích hợp để đi, chờ sáu tháng nữa đi cũng chưa muộn.”
“Nhan Nhan cũng không muốn đi?” Dường như có thể nhìn thấu trái tim tôi, Tử Lương nói.
Tôi cười khổ, đấm một cái lên vai cậu ấy, “Hình như cậu rất hiểu cô ấy.”
“Nếu con bé muốn ra nước ngoài thì bốn năm trước đã không được cậu đưa đến
đây.” Cậu ấy cười, còn trêu: “Nói thật nhé, lúc đấy chắc chắn cậu chỉ
hận không thể đưa con bé sang Mỹ quách cho rồi, thế mới đủ xa.”
Tôi nhíu mày, cũng không phủ nhận, “Mình nói bóng nói gió hỏi cô ấy có đồng ý ra nước ngoài không, cô ấy chỉ suy nghĩ một chút là đã quyết định
luôn. Mình biết cô ấy không nỡ đi xa như vậy, không nỡ cách xa cậu ta
quá.” Bỗng nhiên, tôi thở dài, “Lúc đi, cô ấy nắm chặt điện thoại trong
tay, đến lúc vào cửa soát vé mà vẫn đỏ mắt ngoái lại nhìn. Đến khi máy
bay cất cánh, cô ấy mới quay đầu khóc.” Một khoảng thời gian đó, giờ hồi tưởng lại, tôi cũng không biết mình đã làm thế nào để trải qua, nhìn cô ấy khóc vì người đàn ông khác, lòng tôi đau như cắt.
“Mình cũng phải kính phục tinh thần của cậu đấy, mười năm liền, không phải ai cũng kiên trì được như thế đâu.” Tử Lương cắt đứt dòng suy tưởng của
tôi, cảm thán: “Mình cũng phải toát mồ hôi thay cậu, nhìn chặng đường
của hai người, nói thật, nếu là mình thì chẳng thể làm được, bỏ cuộc là
chuyện sớm muộn thôi.”
Tôi cười, cảm giác rất sung sướng, “Làm anh em bao nhiêu năm, mình là loại
người nào mà cậu còn không biết? Chuyện đã định rồi thì ai có thể quản
nổi? Kể cả bố mẹ.”
Đột nhiên nghĩ đến cái gì đó, Tử Lương nói: “Trong nhà cũng biết rồi chứ? Cô chú có khỏe không?”
“Mọi người vẫn khỏe. Dù sao mình cũng là đàn ông, buồn bã thế nào cũng vẫn
phải nhẫn nại, còn mẹ mình thì không, khóc đến suýt ngất, nắm tay Tiểu
Nhan không nói nổi một câu.”
“Cô trông mong lâu rồi, vất vả lắm cậu mới kết hôn, lại có con nữa, nhưng Nhan Nhan lại...”
“Mình hiểu, mẹ mình muốn bế cháu nhưng lại xót Tiểu Nhan, trong lòng cũng rất khổ sở.” Nghĩ đến hôm mẹ tới nhà đưa thuốc
cho Tiểu Nhan, hốc mắt tôi lại ươn ướt, “Cho đến giờ mình vẫn nuông
chiều Tiểu Nhan như trẻ con, không sợ cô ấy ương bướng, chỉ sợ cô ấy
chịu thiệt thòi. Nhưng đến giờ mình mới biết, cô ấy mạnh mẽ hơn mình
tưởng tượng nhiều. Hôm đấy, mẹ mình khuyên cô ấy bỏ đứa bé đi, chữa bệnh quan trọng hơn, cô ấy cười, kéo tay mẹ mình đặt lên bụng rồi nói: Mẹ, mẹ sờ xem, cháu mẹ đang ở trong này. Nếu đứa nhỏ này là con gái, con sẽ sinh thêm một đứa nữa, đến lúc đó thì mẹ có cả cháu trai lẫn cháu gái
rồi, thật tốt biết bao. Thấy mẹ mình sắp khóc, cô ấy còn an ủi: Mẹ, con biết mẹ thương con, Tiểu Nhan hứa với mẹ là sẽ ổn thôi, con sẽ bình an ở cạnh anh Hành Viễn cả đời, mẹ cứ tin chúng con. Anh Hành Viễn
ngang lắm, nhưng anh ấy đồng ý cho con sinh rồi, còn nói sức khỏe của
con rất tốt, nếu con gặp nguy hiểm thì anh ấy đâu có gật đầu. Mẹ bảo có
đúng không ạ? Mẹ mình nghĩ ngợi một lúc rồi gật đầu, vuốt ve bụng cô ấy, mãi sau mới nói được: Tiểu Nhan à, con hứa với mẹ đi, tuyệt đối không được bỏ rơi Hành Viễn với
đứa bé. Bao nhiêu năm rồi, hai đứa vất vả lắm mới đến được bước này,
chắc chắn ông trời có mắt...” Hôm ấy, tôi đứng cạnh cửa,
thấy hai người phụ nữ quan trọng nhất đời vừa khóc vừa cười, chỉ biết
dựa vào vách tường rồi từ từ ngồi xuống đất.
Đúng là đã đồng ý cho cô ấy sinh con, nhưng trong lòng tôi vẫn cực kỳ bất
an. Nhiều đêm tôi tỉnh lại sau cơn ác mộng. Trong mơ, tôi luôn thấy Tiểu Nhan vừa khóc vừa vẫy tay với mình, sau đó đột nhiên biến mất, trước
mắt chỉ còn lại một màu đỏ chói. Đến khi tỉnh lại, thấy Tiểu Nhan vẫn
đang nằm trong lòng, tôi nằm thẳng người, hít thở khó khăn như có người
bóp cổ, dường như chỉ một giây sau thôi là sẽ tắt thở.
“Rốt cuộc thì Nhan Nhan cũng trưởng thành rồi, đấy chính là điểm khác của người làm mẹ.”
Tử Lương như nhìn ra được nỗi buồn của tôi, vỗ vai an ủi tôi, “Đừng suy
nghĩ nhiều nữa, chúng ta đã làm hết sức rồi, cũng phải có niềm tin chứ.”
Lời vừa dứt thì chúng tôi cũng đã vào đến nhà. Tiểu Nhan đang cùng Quý
Nhược Ngưng ngồi nghỉ trên salon, thấy tôi vào, cô ấy trách, “Sao chậm
thế,