
tan vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của anh. Ôn Hành
Viễn đứng dậy, đẩy cửa phòng vào. Lúc đèn bật sáng, Si Nhan đang loay
hoay xuống giường, trên mặt đất là những mảnh vụn của chiếc cốc thủy
tinh.
“Muốn uống nước à?” Cố kìm nén ý muốn đến gần cô, anh nhẹ giọng hỏi. Thấy cô
rụt rè gật đầu, anh rót cho cô một cốc nước nóng, lấy thêm một cái cốc
nữa, đổ đi đổ lại giữa hai cốc cho nước nguội bớt, uống thử một ngụm rồi mới đưa cho cô, “Uống đi, vừa rồi.”
“Cám ơn!” Cô khẽ nói cảm ơn, đưa tay đón lấy. Nhưng, anh lại nắm chặt không
chịu buông cái cốc, đôi mày nhíu lại, cô muốn rụt tay nhưng đã bị anh
tóm lấy.
“Choang...” Cái cốc trong tay anh rơi xuống đất, vỡ thành nhiều mảnh nhỏ, lại như đang găm vào tim anh.
Hiểu nỗi sợ hãi của cô, lại nhớ đến lời bác sĩ nói, Ôn Hành Viễn không muốn
khiến cô sợ nên từ từ buông tay, một lúc sau, giọng nói khàn khàn của
anh vang lên: “Tiểu Nhan, em có điều gì thì cứ nói với anh, anh sẽ giúp
em, nhưng đừng nói cám ơn, em là vợ anh, chăm sóc em là trách nhiệm của
anh, hiểu không?”
Si Nhan kinh ngạc nhìn anh, đôi mắt to tròn hiện đầy vẻ chần chừ, dưới cái nhìn chằm chằm của anh, cô ngượng ngùng quay mặt đi, nhỏ giọng nói: “Họ nói chúng ta đã kết hôn, còn có một đứa con gái, nhưng anh...em không
nhớ được một chút nào...”
Bàn tay nắm rồi lại buông, Ôn Hành Viễn ngồi xổm cạnh giường, ngẩng đầu
nhìn cô, ánh mắt dịu dàng, “Họ nói thật đấy, mình đăng ký kết hôn rồi,
mình có một cô con gái rất đáng yêu, anh vẫn còn nợ em một lễ cưới, mình còn hẹn là đợi em khỏi bệnh sẽ bù.”
Ánh mắt trầm tĩnh thoáng hiện vẻ xao động, Si Nhan khẽ hỏi: “Anh thật sự
là...” Thấy anh vội vàng gật đầu, cô nhíu mày và hỏi: “Chúng ta thật sự
có con gái?” Vẫn đáp án đó, anh gật đầu, cô im lặng nhìn anh.
Họ là vợ chồng, họ có con gái, nhưng cô hoàn toàn không nhớ nổi.
Phòng bệnh yên lặng không một tiếng động, giữa hai người chỉ còn khoảng trầm
mặc. Không biết đã qua bao lâu, cuối cùng, cô lên tiếng: “Anh có thể
giúp em rót một cốc nước không?”
“Được!” Ôn Hành Viễn định thần, ngượng ngùng chà mặt, lúc đứng lên thì cả hai
chân đã tê cứng. Anh đưa nước cho cô, cô mấp máy môi nhưng lại không nói gì, chỉ nhận lấy rồi uống hết cốc.
“Muốn nữa không?” Cô lắc đầu, đưa cái cốc không cho anh, rồi nhìn ra bóng tối ngoài cửa sổ và hỏi: “Anh không về nghỉ ngơi sao?”
Ôn Hành Viễn ngồi ở mép giường, giữ khoảng cách với cô, giọng nói ôn hòa,
“Em ngủ đi, vết mổ vẫn chưa lành hẳn, phải ngủ nhiều vào.”
Cô không hề phản bác, chỉ nhẹ nhàng nằm xuống, để mặc cho anh kéo chăn hộ, cô hỏi: “Thế còn anh?”
“Anh ở lại với em.” Anh kiên định trả lời, thấy cô không nói, đột nhiên lại
nghĩ đến điều gì đó, ánh mắt đầy vẻ cầu mong, “Có thể chứ?” Anh hỏi cách dè dặt, chỉ sợ cô từ chối.
Cô khẽ “dạ” một tiếng, rồi trở mình đưa lưng về phía anh. Lúc Ôn Hành Viễn tưởng cô đã ngủ thì lại nghe thấy cô nói: “Anh lên giường ngủ đi, chắc
còn lâu trời mới sáng.”
“Ừ!” Ôn Hành Viễn khàn giọng nói. Anh cực kỳ muốn đưa tay xoa má cô, nhưng
lại chỉ đứng dậy tắt đèn, sau đó nằm cách cô một khoảng trên chiếc
giường nhỏ, cả đêm không ngủ.
“Nhan Nhan, cậu nhìn con bé có đáng yêu không này, muốn bế không?” Quý Nhược Ngưng bế cô bé mũm mĩm trong lòng, tươi cười hỏi cô.
Si Nhan nhìn đứa trẻ trong lòng cô ấy, đôi mắt nó vừa to vừa đen láy, da
trắng hồng như một con búp bê đáng yêu. Cô mỉm cười, chậm rãi đưa tay
ra. Nhưng, vừa chạm đến đứa bé, cô lại rụt tay về, đôi mắt hiện lên vẻ
sợ hãi.
Ôn Hành Viễn đón con, tiến đến cạnh cô, “Đừng sợ, Tiểu Nhan. Mặc dù con
còn nhỏ nhưng không sợ được bế đâu.” Thấy Si Nhan nhìn mình, ánh mắt có
vẻ chờ mong, anh nói tiếp: “Nào, bế con đi, con gái của chúng ta.”
Mím chặt môi, cô gật đầu, cẩn thận bế đứa trẻ từ trong tay Ôn Hành Viễn.
Trong đầu không hề có những kí ức thuộc về con gái, nhưng khi ôm nó vào
lòng, cô lại có cảm giác quen thuộc, hai mắt thoáng đỏ.
Đứa nhỏ được cô ôm vào lòng, chớp chớp đôi mắt to tròn rồi cười khanh khách với cô.
“Nó cười với em này.” Si Nhan hưng phấn ngẩng đầu nhìn Ôn Hành Viễn, thấy anh trìu mến nhìn
mình, cô thẹn thùng cúi đầu, khẽ hôn lên khuôn mặt nhỏ nhắn của con, hai má chợt đỏ hồng.
Hiểu được nỗi xúc động của Ôn Hành Viễn, Si Hạ vỗ vai anh. Ôn Hành Viễn xoay người lại, ánh mắt hiện vẻ đau lòng thường trực, nhưng cũng không giấu
nổi niềm vui sướng.
Cô sẽ khỏe, cô sẽ nhớ ra anh, anh tin thế, anh không bỏ cuộc.
Vết mổ của Si Nhan dần lành lại, sức khỏe cũng tốt lên nhanh chóng, nhưng cô vẫn không nhớ ra ai, không nhớ ra bất cứ chuyện gì.
Mọi người không thể không đối mặt với sự thực tàn nhẫn này, rằng Si Nhan đã mất trí nhớ, không còn lưu lại bất kỳ chi tiết nào.
Có khổ sở nhưng không ai được bỏ cuộc, mọi người đều ở bên cạnh trò chuyện quá khứ với cô. Chẳng hạn, Si Hạ kể: “Em ấy à, hồi bé nghịch như beo,
con gái mà lại trèo cây, còn chẳng thèm rửa mặt, anh mà nói thì lại dẩu
mỏ lên cãi là mới rửa hôm qua.” Còn Quý Nhược Ngưng nói: “Cậu làm phù
dâu cho mình mà chẳng có trách nhiệm gì cả, toàn là Ôn Hành Viễn đỡ rượu cho, hại anh ấy say mèm ra.”