
ành Viễn chần chừ sang gõ cửa phòng cô. Chờ
mãi không thấy có người thưa, anh đưa tay đẩy cửa. Cửa không khóa.
Nhưng, nghênh đón anh lại là một căn phòng trống không, chăn gối đã được gấp gọn gàng, không hề thấy dấu vết có người ngủ lại. Si Nhan không có
trong phòng.
“Tiểu Nhan?” Ôn Hành Viễn lập tức u mê, sục sạo tất cả các phòng. Thế nhưng,
vẫn không thấy bóng dáng Si Nhan đâu, con gái bị tiếng la của anh đánh
thức, gào khóc oe oe.
Si Hạ vừa nghe tin đã chạy đến, sau khi hiểu rõ câu chuyện thì ngã ngồi
xuống salon, một lúc sau mới trầm giọng nói: “Cậu đừng lo, con bé chỉ
tức giận thôi, không sao đâu.”
“Đều tại mình.” Hai tay che mặt, Ôn Hành Viễn nghẹn ngào, “Nếu mình không
nóng vội thì đã không làm cô ấy sợ. Cô ấy không nhớ ra cái gì cả, thậm
chí còn không biết nên đi đâu, mình, mình đã ép cô ấy đi.” Sự tỉnh táo
trước nay đã bay biến, Ôn Hành Viễn rối như tơ vò.
Quý Nhược Ngưng cũng đến, lo cho con bé con xong xuôi. Mọi người chia nhau
đi tìm, từ những nơi cô quen thuộc, nơi cô thích, đến hết thảy xó xỉnh ở thành phố A. Đến chiều tối, vẫn không thấy bóng dáng cô đâu.
Giọng nói Ôn Hành Viễn khàn đặc, hai mắt đỏ ngầu, một tay chống lên bàn, một tay đập vào trán.
Một lúc lâu sau, di động đổ chuông, anh cuống quýt nhận điện thoại. Còn
tưởng Si Hạ đã tìm được Si Nhan, nhưng, đợi mãi mà đầu bên kia vẫn không lên tiếng, chợt nghĩ đến điều gì đó, anh nhỏ giọng gọi: “Tiểu Nhan?”
Bên kia điện thoại truyền đến tiếng khóc, Ôn Hành Viễn vô cùng sốt ruột,
liên tục gọi cô: “Tiểu Nhan, là em à, Tiểu Nhan? Anh là Hành Viễn đây,
nói cho anh biết em đang ở đâu đi. Tiểu Nhan, em nói một câu với anh đi. Tối qua anh không tốt, tha lỗi cho anh được không? Tiểu Nhan...” Cô gọi điện cho anh, cô nhớ số điện thoại của anh?
Khuôn mặt Si Nhan đẫm nước mắt. Cô lang thang trên phố một ngày, không biết
có phải nhờ tiềm thức dẫn dắt hay không, cô đến trường học, đến khu nhà
từng ở, còn đến hội quán Thượng Du của anh. Bây giờ cô đang đứng bên bờ
sông nơi anh đã cầu hôn cô. Cô đi một ngày, đói meo một ngày, cũng không biết nên đi đâu, cho đến khi trong đầu nảy ra một dãy số, cô thử gọi
đi, quả nhiên nghe được giọng anh.
Cô nhớ rất rõ giọng nói của anh, có khi êm ái, có lúc trầm thấp. Cô rất thích giọng nói của anh nên nhớ cực rõ ràng.
“Bờ sông!” Nghe thấy tiếng anh, cô vừa khóc vừa nói địa điểm, lại nghe thấy anh nói: “Đừng cúp điện thoại, anh sẽ đến ngay, chờ anh, Tiểu Nhan.” Vừa dứt lời, anh đã khởi động xe, lao thẳng về phía bờ sông.
Dọc đường đi, anh vẫn tiếp tục nói chuyện, còn cô thì không nói gì. Nghe
thấy tiếng khóc rấm rứt của cô, trái tim anh nhói đau nhưng lại dần bình tĩnh. Xe đến bờ sông, quả nhiên, anh thấy cô ngồi xổm cạnh bốt điện
thoại.
Hốc mắt lập tức ngân ngấn, anh vội vàng chạy đến cạnh cô, ngồi xổm xuống rồi ôm đầu cô, kéo cô vào lòng, “Tiểu Nhan!”
“Em không biết nên đi đâu, nhưng đi đến đâu cũng có người nhận ra em, hình
như họ quen em...Nhưng em không nhớ họ là ai...Em không biết...” Cô về
nhà, bảo vệ mỉm cười chào cô, “Cô về rồi ư, cô Si? Lâu lắm không gặp,
nghe nói cô kết hôn rồi, chồng cô là Tổng giám đốc Ôn Hành Viễn hả?” Cô
đến trường, vừa lúc gặp cô giáo từng dạy cô, “Không phải Si Nhan đây
sao? Quý Nhược Ngưng đâu? Không đi cùng nhau à? Hai con bé này, tốt
nghiệp một cái là mất hút.” Cô vô thức đến Thượng Du, cô gái tiếp tân lễ phép chào: “Hoan nghênh bà chủ!” Giám đốc Lý nghe tiếng chào, vội ra
tiếp đón: “Chào cô, Ôn phu nhân. Cậu Ôn không đến cùng cô sao? Đồ ăn vẫn gọi như thường lệ chứ? Cô đờ đẫn rời đi, như thể chạm phải nỗi sợ hãi
chưa từng thấy, gặp ai cô cũng không nhớ, nhưng họ lại nhớ cô.
“Đừng sợ, Tiểu Nhan!” Cảm giác cơ thể cô run rẩy, Ôn Hành Viễn xót xa, hai tay ôm cô
đứng dậy rồi đưa cô vào xe, cởi áo khoác phủ lên người cô, đưa tay lau
nước mắt cho cô. Vừa định nói chuyện, anh lại nghe thấy cô nghẹn ngào
nói: “Em cố gắng nghĩ, nhưng cứ nghĩ là lại đau. Em muốn về nhà, nhưng
lại không biết đâu là nhà em. Em, em nhớ dãy số này, nhưng lại không
biết là của ai.”
Anh cười, khóe mắt long lanh một giọt lệ, anh còn kéo tay cô áp lên má
mình, “Là số của anh, số điện thoại của chồng em. Em quên rất nhiều
chuyện nhưng lại nhớ dãy số này, có biết nó nói lên điều gì không?”
Giọng nói của anh cực kỳ dịu dàng, thấy cô lắc đầu, anh kéo tay cô đến
bên môi, nhẹ giọng nói: “Nó nói lên rằng, trong tiềm thức, em không hoàn toàn quên anh, thứ duy nhất em nhớ là số điện thoại của anh.” Thoáng
dừng lại, rồi anh nói: “Nói rằng em yêu anh đi!” Lúc nói ra, anh nắm
chặt tay cô, dường như chỉ có như vậy thì hai người mới có thể nối liền
sự sống với nhau. Có trời mới biết anh đã phải trải qua ngày hôm nay thế nào. Anh kinh hãi, anh sợ cô sẽ ra đi trong thầm lặng, bỏ qua những
gian khổ suốt một năm ròng mà rời khỏi anh. Anh không chịu được, anh sẽ
phát điên mất.
Cảm giác có giọt nước mắt lành lạnh nhỏ xuống cổ, Si Nhan mềm lòng, chần
chừ đưa tay ôm anh. Ôn Hành Viễn cứng đờ người, đến khi phản ứng được
thì liền ôm chặt lấy cô, khẽ nói bên tai cô: “Tiểu Nhan, chúng t