Hứa Với Ai Vĩnh Viễn Sánh Cùng Trời Đất

Hứa Với Ai Vĩnh Viễn Sánh Cùng Trời Đất

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324152

Bình chọn: 10.00/10/415 lượt.

quen thuộc, nước mắt chậm rãi lăn xuống, “Mẹ, Tiểu Nhan đi

đây, mẹ phải chờ con, chờ con quay về!”

Quay đầu đi, ôm cô ấy vào lòng, tôi cũng rưng rưng.

Chúng tôi, vốn rất sợ hãi! Sợ mất nhau, sợ vĩnh viễn cách biệt. Nhưng, thời gian không vì nỗi sợ hãi của chúng tôi mà dừng lại.

Mười một năm trước, tôi tình cờ quen biết cô ấy; Bảy năm trước, tôi nhìn cô

ấy tay trong tay với Hàn Nặc; Bốn năm trước, tôi cố chấp trở về bên cạnh cô ấy; Một năm trước, tôi ép cô ấy phải đối mặt với trái tim của mình.

Tất cả, đã trở thành quá khứ. Đôi mắt trong veo của cô ấy, nụ cười e lệ

dịu dàng, đã in dấu rất sâu trong lòng tôi, vĩnh viễn không xóa mờ,

không thay thế được.

Sinh mệnh đến đây, tôi và Si Nhan, đã định sẽ là trọn đời!

“Anh là ai?” Si Nhan nhìn gương mặt điển trai trước mắt, quay mặt đi một cách vô thức, tránh khỏi sự động chạm của anh.

Bàn tay dừng lại giữa không trung, ánh mắt Ôn Hành Viễn hiện lên vẻ ngỡ ngàng.

“Tiểu Nhan?” Si Hạ có phản ứng đầu tiên, cầm lấy tay cô, “Làm mẹ rồi, sao em còn bướng thế hả, làm Hành Viễn sợ đấy.”

Bàn tay Si Nhan khẽ run, sau đó cô rút tay ra, khó hiểu hỏi: “Mẹ? Hành Viễn? Anh, anh là ai?”

“Tiểu Nhan?” Si Hạ bàng hoàng gọi lại một tiếng, trong lòng dấy lên dự cảm rất xấu.

Tại sao có thể như vậy? Chuyện gì đang xảy ra đây?

“Tiểu Nhan, nhìn anh đi, anh là Hành Viễn đây, Ôn Hành Viễn đây! Nói với anh

là em đang đùa đi!” Vẻ mặt bình tĩnh hơi thay đổi, đôi môi mím hờ thể

hiện vẻ bực tức, không để ý đến sự giãy giụa của cô, anh ra lệnh: “Nói

là em nhận ra anh. Nói đi!”

Anh đợi mười sáu tiếng ngoài phòng phẫu thuật, lúc cô được đưa ra, anh đứng như trời trồng giữa hành lang, không dám đến gần cô.

“Ca mổ rất thành công.” Nhìn một đám người ngoài phòng phẫu thuật, bác sĩ

cười như vừa trút được gánh nặng, giọng nói kiên định vọng vào tai Ôn

Hành Viễn. Cơ thể anh mềm nhũn, hai tay ôm đầu, chậm rãi ngồi xuống.

Thành công! Cô bình an vô sự rồi. Cuối cùng, anh cũng không hề mất cô.

Trái tim thít chặt được thả lỏng, Ôn Hành Viễn bật khóc.

Đường Nghị Phàm ngẩng đầu, ôm Quý Nhược Ngưng đang bịt miệng khóc vào lòng.

Si Hạ mỉm cười, nhưng khóe mắt lóng lánh lệ, Tạ Viễn Đằng cầm tay anh,

nước mắt lã chã như mưa. Diệp Du Nhiên nhào vào lòng Ôn Hành Dao, cũng

khóc nức nở. Ba vị phụ huynh nhà họ Si và họ Ôn cũng đều rưng rưng,

nghẹn ngào khó tả. Ở bên kia đại dương, Hàn Nặc nhận được điện thoại,

cũng mỉm cười, một lúc sau thì hai mắt ươn ướt.

Họ có mặt đông đủ, túc trực ngoài phòng mổ đợi cô.

Qua cuộc chiến kinh hãi suốt mười tháng ròng, qua mười sáu tiếng dài đằng

đẵng, rốt cuộc thì ca mổ cũng đã thành công. Điều họ muốn làm bây giờ

chính là tĩnh tâm chờ cô bình phục, chờ cô mở mắt nhìn từng người yêu

thương cô. Nhưng, khi cô tỉnh lại, cô đã quên tất cả, kể cả Ôn Hành Viễn mà cô yêu nhất.

Như có tiếng sấm giữa trời quang, tim Ôn Hành Viễn vụn nát trăm mảnh. Si Hạ chau mày, muốn đưa tay đỡ nhưng anh đứng bật dậy, lảo đảo lao ra khỏi

phòng bệnh.

Tại sao có thể như vậy? Sao có thể?

Dãy hành lang vắng vẻ tĩnh mịch như trái tim anh, nỗi đau kéo dài cho đến

khi chỉ còn khoảng chết lặng lạnh lẽo, ngoài chuyện đó ra, anh không

biết gì hết, không biết gì hết.

“Biến chứng sau phẫu thuật không thể nào dự đoán trước được. Thị lực của cô

ấy hồi phục rồi, trên đầu cũng không có phản ứng gì xấu, còn đau đầu có

lẽ là do cô ấy đang cố nhớ lại điều gì đó trong tiềm thức.”

“Có cách nào cho con bé hồi phục trí nhớ không? Chúng tôi có thể làm gì?”

Si Hạ trầm giọng hỏi, giọng nói không giấu nổi vẻ lo âu. Kết quả như

vậy, có thể coi là may mắn không?

“Hiện tượng mất trí rất khác với bệnh, y học bây giờ vẫn chưa có biện pháp

chắc chắn chữa khỏi.” Bác sĩ thở dài một tiếng, chậm rãi nói bằng tiếng

Anh: “Cách cũ, đưa cô ấy đến những nơi quen thuộc, gặp những người quen

thuộc, làm những chuyện có ấn tượng sâu sắc với cô ấy, như vậy có thể sẽ gợi lại trí nhớ cho cô ấy.” Nhìn Ôn Hành Viễn vẫn trầm mặc, bác sĩ nói: “Anh Ôn, anh là người thân nhất của bệnh nhân, nhất định không được bỏ

cuộc.”

Ôn Hành Viễn định thần, ngẩng đầu nhìn bác sĩ, cười gượng gạo, “Nhưng bây

giờ cô ấy rất sợ tôi.” Ngoài Quý Nhược Ngưng, Tạ Viễn Đằng và bà Ôn, cô

sợ tất cả người khác giới.

“Cô ấy sợ anh không có nghĩa là cô ấy ghét anh, có lẽ chỉ do anh quá nóng

lòng nên dọa cô ấy thôi.” Bác sĩ vỗ vai anh, “Trường hợp của vợ anh là

thành công một cách đáng ngạc nhiên. Gần như không ai có thể trì hoãn

đến mười tháng mà ca mổ vẫn thành công như thế đâu. Cô ấy tỉnh lại được

đã là kỳ tích của y học rồi. Anh có biết cái gì đã giúp cô ấy chống đỡ

trong suốt mười sáu tiếng không? Tôi nghĩ, là tình yêu của anh!” Trước

khi vào phòng mổ, bác sĩ vô cùng cảm động với cảnh tượng đôi vợ chồng

trẻ vẫn nắm chặt tay nhau. Cô đã tin tưởng rằng sẽ thành công, đã tự

động viên mình như thế.

Tình yêu có thể đem lại kỳ tích trong sinh mệnh. Cuối cùng, cô không thể hoài nghi được nữa.

Như có một giọt máu rỉ qua lồng ngực, đưa tay phải đè lên vị trí con tim, Ôn Hành Viễn hít sâu mấy hơi.

“Choang...” Một tiếng vỡ giòn


XtGem Forum catalog