
máy bay, như công việc anh đã xếp sẵn cho cô ở Cổ Trấn, như việc anh ở
cùng bầu bạn một năm, như việc đùa giỡn ầm ĩ với anh như với một người
anh trai.
“Trên đời này vẫn còn có người yêu em một cách vô tư.” Sau này nhớ đến lời của Si Hạ, cô nhẩm đi nhẩm lại nó, rồi im lặng một lúc lâu.
Ôn Hành Viễn luôn biết lúc nào nên xuất hiện, lúc nào để cho cô được tự
trầm mặc, đau thương. Người như vậy, tình cảm sâu nặng như vậy, cô, nên
đáp lại mới phải.
Ngồi nhớ về những kỉ niệm ở chốn thị thành mới biết, thì ra, tình yêu ngọt
ngào có thể bị lạc mất ở một khúc rẽ nào đó. Tình yêu bị đánh mất, giống như nước trong tay, cho dù bạn nắm chặt thế nào đi nữa thì từng giọt,
từng giọt vẫn cứ yên lặng chảy qua kẽ hở.
Tình yêu đã chết, để lại nỗi ưu thương, giữa họ, luôn cần có người buông tay trước.
Mặc dù có chút tiều tụy nhưng tinh thần của bố thì rất tốt. Sau khi Si Nhan trở về, nụ cười xuất hiện nhiều hơn trên mặt ông. Gần như cô không rời
khỏi bố một bước, chỉ ngồi cạnh ông nói chuyện phiếm, cùng ông đi dạo,
cùng ông đánh cờ. Hơn nữa, để chăm sóc bố, cô học chị Trương cách nấu
vài món đơn giản. Nhìn bố ăn ngon lành, cô vừa cười, nhưng lại vừa không ngăn nổi đôi mắt khỏi cay xè.
Về đêm, ở nông thôn rất yên tĩnh. Si Nhan ngủ không được ngon, hay nằm mơ. Có khi cô mơ thấy mẹ, có khi lại nghe thấy tiếng phanh xe chói tai,
thậm chí còn mơ thấy tất cả đèn bên đường đều vụt tắt, cả thế giới sáng
chói đột nhiên đen kịt lại. Cô đổ đầy mồ hôi lạnh, lúc mở mắt ra thì
phát hiện đèn phòng đang bật, còn bố thì đang ngồi bên cạnh giường kéo
chăn cho cô.
“Bố, sao bố chưa ngủ?” Si Nhan cầm tay bố.
“Lúc nhỏ ngủ đã không ngoan, lớn lên cũng thế, cứ đá chăn lung tung.” Ánh mắt bố thật hiền từ, nụ cười cũng rất ấm áp.
“Bố, Tiểu Nhan không đi nữa, ở lại với bố có được không?” Cô ngồi dậy, rúc đầu vào lòng bố.
“Con bé ngốc này, con ở lại chỗ quê mùa này thì buồn đến chết mất. Bố già
rồi, thích yên tĩnh. Con muốn đi đâu thì cứ đi đi, chỉ cần thỉnh thoảng
tranh thủ về thôi là bố vui rồi.” Bố khẽ thở dài, không có vẻ là vì
phiền muộn, mà là vì yên tâm, vì muốn an ủi.
“Thế thì bố đến thành phố A đi, anh cũng ở đấy, như vậy bọn con yên tâm
hơn.” Si Nhan hơi ngẩng đầu, trong mắt đầy vẻ cầu xin. Mặc dù Si Hạ đã
sắp xếp ổn tất cả rồi, có người thường xuyên đến chăm sóc bầu bạn với
bố, nhưng ông vẫn rất đơn độc, cô biết.
Bố hơi cong môi, lắc đầu, “Lúc đấy anh con cũng không đồng ý, nhưng bố
nhất quyết đòi về.” Khẽ ôm lấy cô, ánh mắt ông đưa về phía bức ảnh gia
đình, “Trước kia, bố và mẹ con đều bận rộn, ngoài chuyện công việc ra
thì thời gian nói chuyện phiếm cũng không có, càng đừng nói là đưa bà ấy đi chơi. Mặc dù bà ấy không nói gì, nhưng trong lòng chắc là oán giận
bố lắm...Lúc còn trẻ cứ nghĩ là có nhiều thời gian, nhưng ai mà biết
được, đến lúc bố rảnh rỗi, thì cũng là lúc bà ấy đi...Bố già rồi, sức
khỏe không còn được như trước nữa, bây giờ chẳng muốn đi đâu cả, chỉ
muốn ở đây với bà ấy thôi...Con không biết chứ, bà ấy cực kỳ thích chỗ
này...”
Đêm đó, bố nói rất nhiều, ánh mắt vẫn rất có thần, như thể mẹ chưa hề đi,
mà chỉ là đứng ở một góc, lẳng lặng sống cùng ông. Còn trong mắt cô,
ngôi nhà lạnh lẽo tĩnh mịch lại có vẻ ấm áp lên nhiều, cũng vì dòng hồi
ức của bố.
Bình thản ngả vào lòng bố, giống như khi còn bé hay làm nũng không chịu đi
ngủ rồi bắt ông kể truyện cổ tích, cô ngủ thiếp đi lúc nào không biết.
Cuộc sống lại được quay về cái thời tĩnh lặng, bình yên. Si Nhan gọi điện về công ty xin nghỉ thêm, ở lại quê đến tận tháng Bảy.
Ôm đầu gối ngồi bên bờ ruộng, ngẩng đầu nhìn áng mây hồng phía chân trời,
Si Nhan không kìm được suy nghĩ, ngày mai, nhất định sẽ là một ngày bầu
trời trong xanh.
“Tiểu Nhan, nên về thôi.” Giọng nói trầm thấp của bố vang lên.
Si Nhan quay đầu lại, nhoẻn miệng cười khẽ, phủi phủi vụn cỏ trên người
rồi ôm lấy cánh tay bố. Ánh trời chiếu hơi gắt chiếu xuống họ, kéo xuống hai cái bóng rất dài.
Có lẽ bình thản mới là hạnh phúc thật sự. Cô không cần ai vào lấp chỗ
trống trong trái tim cô, cuộc sống tiếp diễn thế nào cũng được, bởi thật ra nó không quan trọng nữa rồi.
Chuyện thế gian, vốn không được như ý người ta. Có thứ hạnh phúc xa vời, cũng
có thứ hạnh phúc ngay gần kề, còn cô, đã học được cách không cố chấp
nữa.
Trời đã sáng, đám sương đã tan, nhưng ở ngã tư đường vẫn không một bóng
người. Hàn Nặc dựa vào xe hút thuốc lá, bóng lưng cao lớn, khung cảnh âm u càng tôn lên dáng vẻ tuấn tú của anh ta. Đôi mày của anh ta khẽ nhíu
lại, rõ ràng là anh ta đang có tâm sự.
Lúc Tạ Viễn Đằng mở mắt ra thì mới biết mình vẫn còn nằm ở ghế phó lái,
trên người là chiếc áo khoác của bộ âu phục. Khẽ chau mày, cô không nhớ
rõ là mình đã ngủ từ khi nào.
Nhìn đồng hồ, bỏ áo xuống, cô nhắc nhở, “Hôm nay chính thức mở phiên tòa xét xử vụ án.”
“Vẫn còn sớm.” Hàn Nặc dụi thuốc, thản nhiên cười, sau một đêm không ngủ, ánh mắt vẫn không có vẻ ủ rũ mấy.
Buộc lại tóc, Tạ Viễn Đằng khoanh hai tay trước ngực, đứng cạnh anh ta. Liếc mắt nhìn lại, dòng sông thật tĩn