Old school Easter eggs.
Hứa Với Ai Vĩnh Viễn Sánh Cùng Trời Đất

Hứa Với Ai Vĩnh Viễn Sánh Cùng Trời Đất

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325092

Bình chọn: 9.00/10/509 lượt.

của cô, hơi thở của cô,

Tạ Viễn Đằng cảm thấy đất trời lay chuyển, cả thế giới ngập trong một

màn mơ hồ.

Hai người ôm ghì lấy nhau, Hàn Nặc ngậm lấy cánh môi mềm của cô, thấp giọng nỉ non, “Nhan Nhan...Nhan Nhan...”

Ngọn lửa nóng bỏng như bị chậu nước lạnh cóng dội xuống, đóng băng tức thời. Tạ Viễn Đằng tỉnh táo lại, cả người cứng ngắc.

Bỗng nhiên, anh ta tỉnh táo lại, buông cô ra rồi ngồi phịch xuống ghế salon, trầm mặc một lúc mới cất giọng trầm trầm, “Xin lỗi.” Giọng nói khàn

khàn, lại lạnh lùng khiến người khác phải rùng mình.

Nghe thấy thế, hốc mắt Tạ Viễn Đằng đỏ lên, nước mắt chảy ra, đột nhiên cô như cảm nhận được hết bao nhiêu tủi nhục.

Cô chuệnh choạng đứng dậy, đẩy cánh cửa căn hộ của anh ta ra, rồi bất chấp cơn mưa tầm tã, lảo đảo bước vào màn mưa lạnh như người điên.

Cô yêu anh ta, yêu anh ta khi anh ta còn đang yêu người khác, nhưng, sau

khi họ chia tay thì cô lại là kẻ thế thân. Tất cả, không phải là thứ cô

muốn, nó hoàn toàn vượt ra khỏi khả năng chịu đựng của cô. Trái tim cô,

đau vô cùng.

Đêm đó, mưa xối cả đêm; Đêm đó, đẹp đẽ mà lại làm lòng người tái tê.

Anh ta đứng trước cửa sổ, ghì trán lên mặt kính lạnh băng, nhìn bóng dáng

cô loạng choạng trong màn mưa đêm, trái tim cũng như bị cơn mưa xối đi.

Trong biển người mịt mờ, hai người xa lạ có thể gặp nhau rồi yêu nhau, thật

sự rất khó, mà có thể bên nhau mãi mãi, có lẽ nào càng khó hơn không?

Nếu như không yêu, cuộc sống phải trôi qua như thế nào?

“Hàn Nặc?” Tạ Viễn Đằng thấy anh ta không nói gì thì khẽ đẩy anh ta.

Hàn Nặc thu lại dòng suy tưởng, lẳng lặng nhìn cô, ý vị sâu xa, “Hoa Đô

từng hợp tác với Cửu Duy, hiểu rất rõ về thực lực cũng như uy tín của

Cửu Duy, đừng suy nghĩ nhiều, cố hết sức là được rồi.”

Tạ Viễn Đằng gật đầu, suy nghĩ một lúc rồi lại quay đầu, nói, “Chúng ta đi ăn sáng đi, em hơi đói.”

Giọng nói dịu dàng, thẹn thùng, pha chút dư vị làm nũng của trẻ con.

Hàn Nặc không muốn ăn, nhưng vừa thấy ánh mắt của cô là đã mềm lòng, không đành từ chối.

Tìm một quán ăn sáng ở gần đó, Tạ Viễn Đằng thật sự đói bụng, ăn hết một

bát cháo thịt trứng muối và nửa khay bánh bao. Còn Hàn Nặc thì chỉ uống

vài ngụm sữa đậu nành, cúi đầu đọc báo.

Không để anh ta đưa mình đến công ty, Tạ Viễn Đằng xuống xe ở quảng trường

trung tâm. Phiền muộn đi trên con đường quen thuộc, trong lòng cô chua

xót vô cùng.

Cô không tin vào đúng thởi điểm gặp đúng người sẽ phát sinh tình yêu, cô

tin rằng bình lặng yêu nhau mới có thể đi xa hơn. Với những lời hẹn thề

non biển, cô cho rằng, giữ trong lòng là tốt rồi. Có điều, đã lâu vậy

rồi, sao anh ta vẫn không thay đổi? Nghĩ đến vẻ hoang mang của anh ta,

sự bối rối của anh ta, cô không kìm nén được sự bực bội.

Anh ta luôn nghĩ về người của ba năm trước, cơn biến cố ngăn cách họ khi ấy gần như đã vét hết tâm lực của anh ta. Có một vấn đề vẫn còn đang quẩn

quanh trong lòng anh ta, biến một Hàn Nặc sôi nổi thành một người trầm

mặc. Vốn rất chững chạc, đến nay là thâm trầm, khiến cô không thể đoán

được tâm tình anh ta. Nhưng anh ta, có phải là thiêu thân lao vào lửa

không? Cô muốn ngăn lại, chỉ sợ anh ta không chịu đựng nổi, nhưng cô

thật sự bất lực.

Đi loanh quanh không mục đích trên ngã tư đường thành phố A, Tạ Viễn Đằng

vẫn nhớ rõ tiếng thở dài và ánh mắt của anh ta. Cứ nghĩ đến việc cô là

người duy nhất anh ta không yêu được, nước mắt lại lã chã rơi.

Ba năm, cô vẫn kiên trì một cách giả dối, trong mắt người ngoài thì họ

đúng là một cặp xứng đôi, luôn đi bên nhau với tư cách người yêu, thậm

chí còn nhắc đến chuyện kết hôn. Nhưng cô biết, anh ta chưa hề hứa hẹn

gì, thậm chí còn cự tuyệt không biết bao nhiêu lần. Tuy thế, cô vẫn cứ

lừa mình dối người không muốn làm sáng tỏ.

Nhưng, cô cách trái tim anh ta, rất xa.

Lúc tòa tuyên án, Hàn Nặc không hề có vẻ bất ngờ, dường như tất cả đều

trong dự liệu của anh ta. Đôi mắt thâm trầm đảo qua Ôn Hành Viễn đang

ngồi ở dãy ghế cuối cùng, anh ta nhếch một nụ cười như có như không.

Lúc xếp lại tài liệu và đi ra ngoài, anh ta bắt gặp Ôn Hành Viễn với vẻ mặt điềm nhiên đang đứng trước xe, hiển nhiên là đang đợi anh ta.

Hai người cứ đối mặt như vậy ở ngoài sân tòa án, sự đối mặt với đầy ý vị sâu xa, có lẽ là đang ngầm trao đổi suy nghĩ với nhau.

Im lặng một lúc lâu, hai người đều không nói gì, ánh mắt thâm sâu.

Cuối cùng, Hàn Nặc hít sâu một hơi, đi tới trước mặt anh rồi trầm giọng: “Tôi tin là sẽ không ảnh hưởng đến lô đất của Hoa Đô.”

“Nếu chỉ dựa vào một vụ nhỏ như vậy mà có thể đả động đến Hoa Đô thì bây giờ tôi không đứng ở đây.” Ánh mắt thâm trầm liếc anh ta một cái, Ôn Hành

Viễn lãnh đạm nói, “Biết rõ là sẽ thua, vậy mà cậu vẫn nhận vụ kiện này. Hay là vì muốn phá vỡ tình thế?”

Gương mặt Hàn Nặc lộ vẻ mệt mỏi, nghe câu nói đó của anh, anh ta bỗng cười,

“Đâu có dũng khí đấy. Bây giờ tôi nhiều phiền toái quá rồi, biết rõ là

thua nhưng vẫn nhận, chẳng phải cũng đã là tự chuốc phiền phức vào mình

hay sao?” Vừa nói anh ta vừa khẽ thở dài, “Thân là cố vấn pháp luật cho

Hoa Thành, vậy mà tôi lại hại Nghị Phàm suýt