80s toys - Atari. I still have
Hứa Với Ai Vĩnh Viễn Sánh Cùng Trời Đất

Hứa Với Ai Vĩnh Viễn Sánh Cùng Trời Đất

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325075

Bình chọn: 7.00/10/507 lượt.

h lặng không một gợn sóng, dưới ánh

nắng sớm càng khiến người ta cảm thấy yên bình. Chẳng trách anh ta luôn

thích đến đây vào lúc sáng sớm, có khi chỉ ngẩn người nhìn nguyên một

đêm. Nhưng trừ lần đó ra, có lẽ còn vì lý do khác, cô không muốn tìm

hiểu.

Hàn Nặc lấy áo của mình từ trong xe ra, choàng lên người cô, “Khoác đi, sáng sớm còn lạnh.”

Giọng nói trầm thấp khiến lòng cô chợt ấm lên, khẽ mỉm cười.

Một Hàn Nặc như vậy thật sự hấp dẫn vô cùng, khiến cô không thể chống đỡ

được. Hơi ngẩng đầu lên, cô hỏi, “Có muốn về nghỉ ngơi một chút không?”

“Không cần, một lúc nữa còn phải xem tài liệu. Vốn định đưa em về nhưng thấy

em ngủ say quá nên không nỡ gọi em dậy.” Ánh mắt anh ta sâu như biển,

giọng nói trầm, “Sau này uống ít rượu thôi, không tốt cho sức khỏe.”

Tạ Viễn Đằng thoáng giật mình, trên mặt hiện vẻ bối rối. Tối hôm qua cô

bàn chuyện hợp đồng với chủ nhà, sau đó uống rượu với đồng nghiệp. Cô

uống quá mấy ly, hội đồng nghiệp vẫn không chịu buông tha mà tiếp tuc ép rượu. Sợ mất mặt, nhân lúc còn tỉnh, cô vào toilet gọi điện cho anh ta. Cô chỉ nhớ là khi anh ta đến, ánh mắt mình đã mơ hồ, cho đến khi anh ta mỉm cười đỡ rượu cho cô rồi dìu cô vào xe, lúc ấy cô mới hơi tỉnh lại.

“Dạo này anh mệt quá rồi, chờ vụ án kết thúc, anh nghỉ ngơi một thời gian

đi.” Nghĩ đến chuyện cả tháng nay anh ta ngày đêm làm việc, thấy đôi mắt anh ta ẩn hiện dấu hiệu thiếu ngủ, Tạ Viễn Đằng không khỏi đau lòng.

“Nói sau đi.” Hàn Nặc quay mặt lại nhìn cô, “Thiết kế thế nào rồi, đã giao bản thảo chưa?”

Ngã tư đường thật yên tĩnh, ánh đèn đường cũng nhạt dần khi sắc trời đã

sáng. Tạ Viễn Đằng nhìn ánh mặt uể oải của Hàn Nặc, đối với sự quan tâm

hiếm có của anh ta, cô chỉ hơi giật mình, ngay sau đó khẽ mỉm cười, “Em

luôn rất tự tin với bản vẽ của mình, chỉ không biết là Hoa Đô có chịu

tin vào Cửu Duy hay không thôi.”

Tạ Viễn Đằng vốn xuất thân từ dân thiết kế, nắm vững quy luật của màu sắc

và hình khối, hơn nữa, cô cũng cực kỳ nhạy cảm với trào lưu, sự sáng tạo cũng khá tinh tế. Chỉ trong mấy năm ngắn ngủi, cô đã có chỗ đứng đáng

ngưỡng mộ trong giới thiết kế quảng cáo, hiện đang là giám đốc thiết kế

của Cửu Duy.

Trong mắt người khác, cô là người phụ nữ tỉnh táo và mạnh mẽ, nhưng chỉ có

anh ta mới biết, vì lý tưởng mà cô đã phải khổ cực thế nào, tất cả những gì có được ngày hôm nay đều dựa vào thực lực của cô; Ngay cả trong lúc

khó khăn nhất, cô cũng quật cường, không chịu nhận bất cứ sự hỗ trợ nào

từ anh ta.

Còn nhớ ba năm trước đây, khi anh ta thắng ở phiên tòa đầu tiên, cô thức cả đêm hoàn thành bản vẽ để có thể đến chúc mừng anh ta, bên môi vẫn là nụ cười trước giờ, còn hưng phấn hơn cả khi bản vẽ của mình được dùng.

“Em biết anh là giỏi nhất mà.” Cô cười, nhìn anh ta, không nhịn được mà hôn lên má anh ta, rồi lại cúi đầu, khuôn mặt ửng đỏ.

Có một đêm, cô uống rất nhiều, cho dù Hàn Nặc khuyên thế nào cũng không

chịu nghe. Sau đó không hiểu sao lại đột nhiên bật khóc, anh ta hơi lúng túng, lại không biết an ủi thế nào, chỉ có thể ngồi bên cạnh vỗ nhẹ

lưng cô.

Cô nhào vào lòng anh ta, ôm chặt lấy anh ta và nghẹn ngào nói, “Em có chỗ

nào không tốt? Anh nói cho em biết, em có điểm nào không tốt, tại sao ai cũng không thích em?”

“Không có, em rất tốt.” Để mặc cho cô ôm, Hàn Nặc bất đắc dĩ thở dài, “Là anh không tốt.”

Trong lúc mơ mơ màng màng, Tạ Viễn Đằng ôm Hàn Nặc, lắc đầu nguầy nguậy, nước mắt rơi lã chã, giọng nói yếu đuối khiến anh ta đau lòng, “Bố mẹ không

quan tâm đến em, thành tích của chị không cao cũng không bị phạt, còn em thì ngược lại. Công việc của chị không thuận lợi thì có thể về nhà ai

oán, còn em thì lần nào về nhà cũng phải nhìn vẻ mặt lạnh tanh của họ.

Hình như em không phải là con gái của họ, rốt cuộc em đã làm sai điều

gì, tại sao từ lúc còn nhỏ họ đã không quý em?” Cô khóc như rút ruột rút gan, ngước đôi mắt đẫm lệ lên nhìn anh ta, ấm ức hỏi, “Anh cũng không

thích em, em biết, anh chỉ yêu Si Nhan.”

Đây là lần đầu tiên Hàn Nặc thấy Tạ Viễn Đằng như vậy. Anh ta không quá

hiểu cô, nhưng trong ấn tượng của mình, anh ta vốn nghĩ cô là người kiên cường, lương thiện nhưng đôi phần lạnh lùng. Dường như không gì có thể

quật ngã cô. Nhưng, lúc này, cô thật sự yếu ớt.

Chần chừ vươn tay ra, nhẹ nhàng ôm cô, Hàn Nặc hơi buồn bã. Trên đời này, có phải ai cũng có bí mật, ai cũng có nỗi khổ không muốn người khác biết?

Đang nghĩ tới đó, Tạ Viễn Đằng chậm rãi ngẩng đầu, đôi môi mềm chạm vào bờ môi lạnh lẽo của anh ta.

Đây là nụ hôn đầu giữa họ. Đại não Hàn Nặc như trống rỗng. Người trong lòng ngả hẳn vào anh ta, vừa dịu dàng lại vừa ngượng ngùng hôn anh ta.

Còn cô, cũng hỗn loạn vô cùng, dường như vứt bỏ hết thời gian đi, chỉ biết

trước mặt là người mà cô yêu, chỉ biết cảm nhận hơi thở của anh ta, mùi

hương của anh ta, nhiệt độ cơ thể của anh ta. Đôi môi anh ta rất lạnh,

giống như con người anh ta, nhưng lại có hơi thở vừa xa lạ vừa khiến cô

khát vọng.

Khi anh ta ôm chặt cô, bắt đầu nhiệt tình đáp lại, vừa dịu dàng vừa cuồng

si hôn cô, trong thoáng chốc đã đoạt lấy lý trí