
vùi đầu khóc: “Tráng Tráng a, mình
thật sự không nghĩ tới hai người sẽ chia tay, lúc trước Thường huấn luyện viên
đối với cậu tốt biết bao nhiêu a, mỗi lần nhìn cậu trong ánh mắt luôn lấp lánh
đốm lửa rạo rực, còn dụng tâm suy nghĩ hối lộ bọn mình, trăm phương nghìn kế
muốn đánh hạ thành trì của cậu, nhưng sao lại thay đổi a?”
“Có lẽ sau khi chiếm được thành mới phát hiện đây không phải là thứ hắn mong
muốn, liền thay đổi.” Chu Tráng Tráng lại nhún nhún vai.
Đồng Ý nhìn chuyên chú, bỗng nhiên đưa ra một câu hỏi sắc bén: “Tráng Tráng,
cậu thật sự muốn trong tim luôn yêu Thường huấn luyện nhưng lại lấy Tả Nhất
sao?”
“Mau, đến uống rượu đi.” Chu Tráng Tráng tránh né vấn đề này.
Đêm hôm đó, cả bốn người đều say, đều tự mình đón xe về nhà.
Xuống xe taxi, Chu Tráng Tráng lạng qua lạng lại leo lên phòng trọ ở tầng 5,
rượu ngấm vào từng ngóc ngách cơ thể, bước chân nàng loạng choạng, thân hình lay
động, đôi mắt vì men say mà híp lại.
Một người say rượu, ý chí bắt đầu bạc nhược, mới đặt chân lên bậc thang,
những ký ức kiềm nén lũ lượt kéo về, Chu Tráng Tráng bỗng nhiên nhớ lại một năm
trước, nàng cũng ngồi ở bậc cầu thang làm nũng, buộc Thường Hoằng đọc cho mình
nghe bài《 Hoàng tử bé 》(1).
(1): Hoàng tử bé (The Little Prince):
http://alobooks.vn/gioi-thieu-sach/4941/hoang-tu-be.html
Trong trí nhớ, thấy bờ môi của hắn tựa tiếu phi tiếu khẽ nhếch lên, nàng lại
lầm bầm lầu bầu: “cái làm cho ta xúc động mạnh đến thế về ông hoàng nhỏ đang ngủ
này, đó là lòng chung thuỷ của em đối với một đoá hoa hồng.”(Trích đoạn dịch của
truyện tại chương 24, Hoàng Tử Bé )
“Đọc lại câu cuối đi.” Trong ký ức, Chu Tráng Tráng đã yêu cầu như vậy.
Trong ký ức, Thường Hoằng liền tuân chỉ làm theo: “cái làm cho ta xúc động
mạnh đến thế về ông hoàng nhỏ đang ngủ này, đó là lòng chung thuỷ của em đối với
một đoá hoa hồng.”
“Điều làm cho ta xúc động mạnh đến thế, đó là lòng chung thuỷ của anh đối với
một đoá hoa hồng.” Trong hiện thực, Chu Tráng Tráng thì thào đọc theo ký
ức. (Quạ đổi đại từ nhân xưng “em” thành “anh” cho hợp hoàn cảnh nhé).
Nàng tới trước cửa nhà mình, lấy chìa khóa ra, nhưng làm sao cũng không thể
nào tra chìa vào ổ được.
Kỷ niệm lại một lần nữa hồ hởi đến.
Vẫn là năm đó, Thường Hoằng say, cũng không làm sao mở được cửa, Chu Tráng
Tráng rốt cục bắt được cơ hội phỉ nhổ: “Tra chìa vào ổ mà cũng không làm được
thì còn có thể làm nên chuyện gì?”
Trong ký ức, Thường Hoằng mạnh mẽ ôm nàng vào lòng, miệng kề sát tai nàng thì
thầm mập mờ phảng phất: “Trên người em có bao nhiêu lổ khoá anh nhắm hai mắt
cũng có thể tra vào được, có muốn thử hay không?”
Trong ký ức, mặt Chu Tráng Tráng đỏ thành mông khỉ.
Mà trong hiện thực … Chu Tráng Tráng thở dài, tiếp tục cố nhét chìa vào
ổ.
Ngay lúc ổ khoá bị đâm chọc đau đến khóc không ra nước mắt, bỗng nhiên một
bàn tay từ phía sau vươn ra, cầm lấy tay Chu Tráng Tráng, ấn chính xác vị trí,
vặn một cái, cánh cửa vâng lời mở ra.
Xem xét lại, cánh cửa yên lặng, ổ khoá yên ổn, nhưng Chu Tráng Tráng lại sợ
hãi tới mức cảm giác say hoàn toàn biến mất.
Đêm hôm khuya khoắt, bốn bề vắng lặng, thân nữ một mình, đây là … xem ra tiêu
đề báo xã hội thế nào cũng thế này.
Chu Tráng Tráng còn chưa kịp quay đầu nhìn xem là ai thì đã bị người nọ đẩy
đi vào.
Người nọ ôm chặt vòng eo Chu Tráng Tráng, xoay chuyển linh hoạt, tức thì đem
lưng nàng áp lên cánh cửa.
Đồng thời, cửa bị đóng lại, nguy hiểm đột kích, còn đáng sợ hơn việc gặp phải
gã bị hôi nách nồng nặc trên xe buýt hôm nay.
Chu Tráng Tráng gần đây có xem một bộ phim phiêu lưu khoa học viễn tưởng《
Jumanji – Trò Chơi Bí Ẩn 》, điều khiến nàng ấn tượng sâu sắc chính là mỗi người
tham gia trò chơi bên trong đều phải đổ xúc sắc, rút ra hàng vạn thú vật điên
cuồng, tức thì, vô số mãnh thú phá tan vách tường phòng, hướng về bọn họ chạy
tới.
Mà giờ phút này, Chu Tráng Tráng khắc sâu cảm nhận của cụm từ “vạn thú điên
cuồng” này.
Đầu tiên là bộ móng vuốt hung hăng đè nặng đầu vai của nàng, cái khí lực quen
thuộc như vô số đâu đó trong tiềm thức đã từng, sau lại như một con rắn thò ra
uốn éo cậy mở môi nàng, ở bên trong miệng lục lọi; đồng thời một đôi mắt lang
sói lập loè nhìm chằm chằm nàng, bên tai Chu Tráng Tráng không khỏi nhớ tới lời
thuyết minh của Triệu Trung Tường (2): “Con sói đói khát này cuối cùng cũng đã
tìm được con mồi ngon miệng . . . . . .”
(2) Triệu Trung Tường: một người MC, người lồng tiếng nổi tiếng của TQ
Sau vài giây thất thần ngắn ngủi, Chu Tráng Tráng phục hồi tinh thần, rốt cục
thấy rõ người trước mặt là ai. Nháy mắt, giống như ăn phải cái bánh bao bị nêm
tất cả các gia vị trong nhà bếp, tư vị khó tả quay cuồng trong đầu, cuối cùng
hóa thành một cỗ lực mạnh mẽ, bật đẩy Thường Hoằng ra.
Chu Tráng Tráng thanh tỉnh, nhưng mà Thường Hoằng vẫn đang trong đam mê, hắn
theo bản năng phản ứng lại tiếp tục, nhưng khi gặp ánh mắt đề phòng của Chu
Tráng Tráng thì đình chỉ.
“Đi.” Chu Tráng Tráng nói sắc lạnh: “Anh say, hôm nay không có tới đây, tôi
say, hôm nay cũng chưa từng gặp