Old school Swatch Watches
Huấn Luyện Viên Xin Chào, Huấn Luyện Viên Tạm Biệt!

Huấn Luyện Viên Xin Chào, Huấn Luyện Viên Tạm Biệt!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323913

Bình chọn: 7.00/10/391 lượt.

uy sụp khủng khiếp, nhưng đầu

lưỡi tổn hại người ta kia vẫn cứ linh hoạt như rắn.

Phó Dương Dương cũng không cùng bọn họ dây dưa, dù sao, cô ta đã có được tin tức hữu dụng rồi còn gì.

Ngày này mà nói đối với Chu Tráng Tráng thật gian nan, điều tốt đẹp duy nhất là Tả Nhất rốt cục chịu mở miệng.

Đạo lý mùa đông đã đến rồi thì mùa xuân còn xa sao, Tả Nhất cũng bắt đầu nói chuyện rồi thì lo gì nữa?

Chu Tráng Tráng là một đứa nhỏ đặc biệt có nguyên tắc, mang ân một giọt nước suối cũng phải trả, vì báo đáp ơn Tả Nhất có công khẩu chiến với

Phó Dương Dương trong bệnh viện, Chu Tráng Tráng liền lôi kéo Tả Nhất

đến quán lưỡi vịt nổi tiếng, gọi ba cái lưỡi vịt lớn. (Quạ: lần đầu tiên nghe có món này)

“Hôm nay nếu không có anh, em nhất định thảm

bại trong đống bùn đất rồi.” Chu Tráng Tráng nói lời này từ trong đáy

lòng cực kỳ phù hợp với tình hình thực tế: “Cám ơn anh.”

“Cám ơn anh cái gì?” Tả Nhất hỏi ngược lại.

“Cảm ơn . . . . . .” Chu Tráng Tráng nâng cốc bia trong tay lên: “Cảm

ơn anh bảo toàn mặt mũi cho em, không tiếc hy sinh danh dự của mình,

chiêu kết hôn này mà cũng dám nói ra.”

“Không cần cảm ơn.” Tả

Nhất nâng bia, vươn cổ uống một mạch hết ly, giọt bia lạnh lẽo từ khoé

miệng chảy xuống: “Không phải là hy sinh danh dự, anh là nói thật.”

“Cái gì.” Chu Tráng Tráng khó hiểu.

“Tráng Tráng. . . . . .” Tả Nhất lẳng lặng nói: “Chúng ta kết hôn đi.”

Ba ngày sau, Chu Tráng Tráng lại đi thăm Hải Nhĩ, phát hiện sắc mặt người bệnh càng tái nhợt.

“Sao lại nhìn em bằng vẻ mặt thế này?” Trong tim Chu Tráng Tráng giống như có ai đó cứ gõ “Thùng thùng thùng thùng” mãi.

“Nghe nói Tả Nhất cầu hôn em?” Hải Nhĩ chậm rãi nâng ánh mắt.

“Tin tức nhanh thật.” Chu Tráng Tráng bật cười.

“Lại nghe nói, em đồng ý rồi.” Đôi mắt Hải Nhĩ lập tức cảm xúc quay cuồng.

“Anh làm sao mà biết được?” Chu Tráng Tráng pha trò.

“Tráng Tráng, em chỉ cần trả lời phải hay là không thôi.” Hải Nhĩ giờ phút này vô cùng nghiêm túc.

Câu trả lời của Chu Tráng Tráng là — phải

“Em đang định huỷ hoại bản thân.” Tay Hải Nhĩ siết chặt tám chăn đơn, tấm chăn bị véo thành những bông hoa đau đớn.

“Em không có, em chỉ đang cứu vớt chính mình.” Chu Tráng Tráng nói:

“Hải Nhĩ, em mệt mỏi, em đã sắp không còn khí lực lại đi tìm kiếm tình

yêu, bên cạnh Tả Nhất, em cảm thấy tốt lắm.”

“Chỉ vì cái này mà em cứ thế gả cho hắn?” Ngực Hải Nhĩ kịch liệt phập phồng lên xuống.

“Vì sao lại không chứ?” Chu Tráng Tráng nói.

Vì cái gì lại không, Chu Tráng Tráng suy nghĩ.

Tả Nhất … không … yêu nàng, người hắn yêu là Đa Đa, Đa Đa thì đã mất rồi.

Nàng cũng không yêu Tả Nhất, nàng yêu chính là Thường Hoằng, mà Thường Hoằng thì sắp kết hôn với người khác.

Cả hai đều không thể có được người mình mong muốn, ít nhất có thể lựa chọn bên cạnh người có thể hiểu mình.

Đoạn tình cảm này mở đầu bẳng hiểu lầm, phát triển hời hợt, kết cục

chính là bình thản, nhưng sẽ không có thương tổn, tình yêu cuối cùng

cũng sẽ hóa thành tình thân, bọn họ chỉ là biến đổi sớm hơn một quá

trình.

Không hơn.

“Hải Nhĩ, anh là bạn tốt nhất của em, em hy vọng được anh chúc phúc.” Chu Tráng Tráng coi như khẩn cầu .

Hải Nhĩ mất rất nhều khí lực mới bình ổn lại chính mình, bờ môi hắn tái nhợt im lặng bỗng bật thốt ra một câu.

“Anh sẽ không đồng ý. . . . . . Anh ấy lại càng không đồng ý.” Thàng sáu là mùa tốt nghiệp, có thể thường xuyên nhìn thấy những nhóm sinh

viên của các đại trường đại học cao đẳng mặc trang phục cử nhân đầu đội chiếc mũ

có râu tua tay còn bày đặt cầm chổi cưỡi giả dạng Harry Porter chụp ảnh lưu niệm

khắp nơi trong khuôn viên trường.

Vào những dịp thế này mới có thể nhìn thấy cảnh tượng tụ hội đầy đủ toàn bộ

sinh viên, các giảng viên cũng phá lệ mắt ngấn long lanh.

Nhìn trời xanh mây trắng, Chu Tráng Tráng có chút cảm khái, hầu hết các nữ

sinh cùng khoá đều nhu mì thuần khiết bên cạnh gia đình cùng vị hôn phu tương

lai, mà nàng như một cách buồm phiêu du, tương lai chỉ là một hạt bụi.

Tả Nhất bên cạnh nàng, mở ra một cánh cửa mới.

Từ lúc đối mặt với 3 cái lưỡi vịt mà đáp ứng lời cầu hôn của Tả Nhất, sự tình

phát triển trôi chảy theo tốc độ không thể kiểm soát được.

Hai tuần sau đó, cha mẹ song phương gặp mặt, trò chuyện bàn tính sôi nổi.

Đối với cha Tả Nhất, đứa con trai phản nghịch này có thể sớm thành gia lập

thất một chút không chừng còn có thể kiềm chế tính khí.

Trong mắt cha mẹ Chu Tráng Tráng, đứa con gái ham ăn rốt cục có thể đem tai

họa qua nhà người khác, chẳng cần phải chạnh lòng đưa tiễn.

Điều duy nhất không hài lòng chính là vấn đề không tổ chức tiệc cưới, hai

người trẻ tuổi kiên trì muốn kết hôn lữ hành, không muốn làm tiệc cưới phức tạp,

cha mẹ hai bên cũng không làm sao được.

Thêm chút tình tiết kịch tính là — mẹ Tráng Tráng có tí mê tín, đem ngày

tháng năm sinh hai người đến Trầm Bát Tiên mù loà ngay bên cạnh tiệm thịt nướng

để xem, thầy phán hai người cần phải kết hôn vào ngày hai mươi tám tháng bảy năm

nay mới có thể bảo đảm hôn nhân ổn định con cháu đầy đàn.

Nếu không thì chính là ngươi