
anh. Hiện tại lập tức đi, rời khỏi phòng tôi
ngay.”
Trong phòng không có bật đèn, chỉ có chút ánh sáng trăng chiếu rọi vào, bóng
dáng Thường Hoằng thâm thúy lại mông lung: “Anh đã bảo em chờ anh mà.”
Chu Tráng Tráng đợi hồi lâu mới hiểu được lời hắn nói, khi hiểu được, bỗng
nhiên kìm chế không được cười ha ha, cười đến đau thắt lưng, nước mắt rơi
xuống: “Anh cũng từng nói, bảo tôi quên anh đi.”
Ánh trăng tối nay rất sáng, trắng noãn như bông, như nước chảy lai láng trên
sàn nhà, Chu Tráng Tráng cũng không có nhìn người đối diện kia đang trầm
mặc: “Như thế nào, thấy đồ vật từng thuộc về mình nay sắp thuộc về người khác
liền bắt đầu khổ sở?”
“Tráng Tráng, hứa với anh, chờ anh.”
“Không, tôi chỉ đồng ý rời xa anh, đồng ý không bao giờ gặp anh nữa.”
“Em căn bản không thương hắn.”
“Yêu rất quan trọng sao?”
“Quan trọng chứ, em còn yêu anh.”
“Xin lỗi cho tôi nói thẳng, anh quá tự kỷ rồi.”
Trong bóng đêm, Chu Tráng Tráng tựa hồ nghe thấy tiếng nghiến răng của Thường
Hoằng: “Có phải em nghe anh sắp kết hôn, mới quyết định như vậy. Nếu em thật sự
không hề yêu anh, sẽ không giành kết hôn trước anh.”
“Phép khích tướng sao? Đáng tiếc đối với tôi không có tác dụng gì, tôi và anh
một cộng lông quan hệ cũng không, tôi muốn làm cái gì không phải việc của
anh.”
Chu Tráng Tráng đang thẳng thắn lưng, cố lấy toàn bộ dũng khí ứng chiến, đột
nhiên Thường Hoằng lại xông lên, nhấch bổng nàng ném lên giường, tiếp theo đem
toàn thân đè lên, như nước sôi đỗ tràn lên ly kem, rơi tí tách, hết thảy đều hỗn
độn.
Hắn đem áo của nàng kéo lên tận cổ, lưỡi đùa nghịch điểm hồng trước ngực
nàng, hắn cúi đầu nói: “Em không thể quên được anh, cũng như anh chưa bao giờ
quên em.”
“Tránh ra!” Chu Tráng Tráng tứ chi đều bị giam lại, vẫn mãnh liệt chống
cự.
Hắn cũng không có tránh ra, cố sống cố chết tiếp tục săn bắt điểm hồng, mang
theo kỹ xảo, khiến cho dục tính ngủ say đã lâu trong nàng như con thú hoang đói
khát thức tỉnh, từng chút từng chút một cắn nuốt lý trí nàng.
Chống cự của nàng bắt đầu trở nên phô trương cho có.
Bóng đêm yên lặng, ánh trăng sáng tỏ, kiều diễm dâng trào, thanh âm của hắn
như bài hát của một vương quốc nào đó, mê hoặc thần trí nàng: “Em vẫn còn yêu
anh, anh biết.”
Đúng vậy, tất cả mọi người đều biết, nàng còn yêu hắn. (Quạ: ta điên mất
thui, chẳng lẽ lại đóng cửa nhà tự kỷ tiếp sao trời)
“Anh chỉ là muốn thân thể này thôi sao.”
Đúng vậy, chỉ có thân thể của hắn khát vọng nàng mà thôi.
“Còn giữ ngọc bội của nhà anh, sẽ phải làm vợ của anh, anh biết, ngọc Quan Âm
kia em vẫn không bỏ được.”
Trong ký ức, Thường Hoằng từng nói: “Chờ em tốt nghiệp, chúng ta liền lập tức
kết hôn, Chu Tráng Tráng, em cả đời này đều phải đeo ngọc bội của anh, cả đời
cũng không được tháo xuống, cả đời làm vợ anh, hiểu chưa?”
Lời thề còn đó, cảnh còn người mất.
Như một tiếng sét vang lên trong không trung, Chu Tráng Tráng mạnh mẽ đẩy
Thường Hoằng ra, bổ nhào vào bàn học, ở ngăn kéo đích tối góc sáng sủa yểu ra
kia mai Quan Âm ngọc.
“Anh thần thông quảng đại, anh cái gì cũng đều biết, anh biết tôi tới lui với
ai, anh biết tôi còn yêu anh, anh biết tôi luyến tiếc ngọc Quan Âm này, anh cái
gì cũng đều biết cả. Vậy …. Anh có biết cuộc sống của tôi vừa qua có bao nhiêu
khổ sở … Thường Hoằng, anh có biết tôi hàng đêm mơ thấy anh đều khóc còn anh lại
tùy ý nắm tay cô gái khác.” Chu Tráng Tráng đem ngọc Quan Âm ôm vào trong ngực,
hít sâu một hơi, trong lúc Thường Hoằng chưa kịp phản ứng chạy vọt vào toilet,
đem ngọc ném vào bồn, ấn xả nước.
Ùng ục vang lên, miếng ngọc Quan Âm cứ thế biến mất.
“Nhìn đi” Chu Tráng Tráng xoay người, nhìn Thường Hoằng đang ngây ngốc
nói: “Tôi bỏ được đã đánh mất Quan Âm ngọc. . . . . . Tôi không tiếc vứt bỏ ngọc
Quan Âm, tôi cũng không tiếc bỏ đi anh đâu. Thường Hoằng, hôn nhân này, tôi đã
quyết rồi. Trong vòng một phút đồng, tôi mời anh lập tức rời khỏi đây, nếu không
tôi liền gọi điện cho Phó Dương Dương, tôi nghĩ anh tới đây chắc cũng chưa có
nói qua cho cô ta đâu.”
Thường Hoằng thật sâu nhìn Chu Tráng Tráng, anh mắt đau thương, nhưng chỉ
trong thoáng chốc.
Khi hắn rời đi, chỉ để lại một câu.
“Điều làm cho ta xúc động mạnh đến thế, đó là lòng chung thuỷ của anh đối với
một đoá hoa hồng.”
Chuyện đêm hôm đó, đối với Chu Tráng Tráng mà nói là một giấc mộng.
Đồng thời kiêm cả một cơn ác mộng cùng mộng đẹp.
Cuối cùng cô cũng thoát khỏi giấc mơ để bước vào cuộc sống chân thực.
Ngày hôm sau, cô mở cửa cho Tả Nhất, hắn mang đến sữa đậu nành nóng hổi cùng bánh mì. Chu Tráng Tráng cho ổ bánh mì với ly sữa vào bụng, cả lòng tràn ngập sự an tâm.
Đã trải qua quá nhiều chuyện, buồn bực trong khóe mắt Tả Nhất cơ hồ biến mất, thay vào đó là một loại bình thản.
Bọn họ đều khát vọng yên bình.
Tả Nhất đem cuốn tạp chí du lịch cho Chu Tráng Tráng chọn lựa: “Maldives phong cảnh quyến rũ, nước Pháp lãng mạn, Venice nước chảy êm đềm, Thái Lan món ăn cũng hợp khẩu vị em, mấy chỗ này cũng không tệ.”
Chu Tráng Tráng tinh mắt, phát hiện còn có một quyển sổ tay du lịch bị kẹp