
khắc ta – ta khắc ngươi – khắc tới khắc lui –
còn kịch liệt hơn game Contra(*) nữa.
(*) Quạ ít chơi game nên ko rành lắm, nhưng cái game này thấy mấy đứa nhỏ
trong nhà chơi rùi. Nhìn hình quen lắm í.
Dù sao thì cũng phải kết hôn, sớm hơn một hai tháng thì cũng chả sao, Chu
Tráng Tráng cùng Tả Nhất liền đồng ý.
Chu Tráng Tráng cũng không có đem chuyện này báo cho những người có liên quan
đến Thường Hoằng biết, giờ phút này nàng chỉ muốn bình yên cùng ổn định.
Một người đã trải qua những cú shock tình cảm sẽ ảnh hưởng đến tính tình sau
này, trải qua hai chuyện tình, Chu Tráng Tráng trở nên có chút mẫn cảm và thiếu
cảm giác an toàn, cái nàng cần chính là một chiếc thuyền vững chải trong tay,
chứ không phải những ảo tưởng trong lòng chỉ là một vật hư không.
Ngay cả Thường Hoằng yêu nàng đậm sâu như vậy mà cũng có thể đổi thay thì còn
tin tưởng gì vào tình yêu nữa đây.
Nói ra chắc cũng chẳng có ai tin, nhưng Tả Nhất cùng Chu Tráng Tráng – một
đôi vợ chồng sắp cưới cũng không có hành động thân thiết gì, cho dù là trong
buổi tối hôm ra mắt giới thiệu với bạn bè của Tả Nhất – lấy thân phận là bà xã
tương lai của hắn vẫn có chút gì đó thờ ơ.
Đêm hôm đó, Chu Tráng Tráng đưa hắn trở về nhà trọ, ở bên giường, Tả Nhất từ
từ nhắm hai mắt nắm bàn tay Chu Tráng Tráng đang cầm khăn ấm lau trán cho
hắn.
Hắn từ từ nhắm hai mắt, thì thào gọi tên một người.
Thanh âm kia rất nhẹ, như mộng hồ điệp, như chỉ sợ âm điệu cao thêm chút ít,
tất cả ảo cảnh đều sẽ vỡ tan.
Đa Đa.
Hắn gọi như vậy.
Hắn từ từ nhắm hai mắt, có lẽ cũng không có say, bởi vì không có say, cho nên
mới có thể từ từ nhắm hai mắt.
Trong bóng đêm, Chu Tráng Tráng lặng im một hồi lâu, cuối cùng nằm xuống bên
cạnh Tả Nhất.
Lúc sắp rơi vào giấc ngủ, Chu Tráng Tráng cố đưa mắt nhìn sang khuôn mặt bên
cạnh bao phủ một hình bóng quen thuộc kia, trong tim thì thầm gọi tên một
người.
Thường Hoằng.
Thường Hoằng là cái tên đã khắc sâu vào linh hồn nàng, nhưng chỉ có Tả Nhất
mới là nơi vũng vàng duy nhất dành cho nàng.
Đa Đa qua đời ngay thời điểm Tả Nhất yêu thương cô sâu sắc, hắn sẽ luôn lưu
giữ đoạn tình cảm ngay thời khắc nồng cháy ấy, từ đầu đến cuối cùng vẫn yêu như
thế.
Chu Tráng Tráng biết, Tả Nhất nhìn mình như nhìn thấy tấm ảnh chụp của Đa Đa,
hắn sẽ bảo vệ tấm ảnh chụp này, cả đời đều bên cạnh nàng, một tình cảm bền vững
nhất, an ổn nhất.
Đây chính là điều quan trọng nhất mà Chu Tráng Tráng cần.
Bi ai sao? Chu Tráng Tráng không cho là thế.
Hắn từ nàng tìm kiếm bóng dáng cô gái khác, mà nàng làm sao nhìn hắn mà không
hề nghĩ đến người đàn ông khác.
Trên thế giới, chỉ có hai người như bọn họ cùng trải qua những cảm xúc yêu
ghét hận thù trong tình yêu nên mới có thể cảm thông, mới có thể thấu hiểu nhau,
cũng đồng ý cho nhau một khoảng không chất chứa hình bóng trong tim kia ấy.
Đoạn tình cảm này, không có gì gọi là thua thiệt, chỉ có hai bên đồng có
lợi.
Cũng không đến mức tuyệt vọng, đợi một khoảng thời gian dài trôi qua, thanh
xuân lắng đọng lại, tuổi tác tăng dần, con cái ra đời, những vui vẻ thản nhiên
khi đó ai bảo không phải là một loại hạnh phúc?
Chu Tráng Tráng nghĩ rất thoáng, còn muốn cởi mở hơn cửa thành trì sắp bị
quận địch công phá, nhưng mấy cô bạn thân cùng phòng lại không giống nàng có
giác ngộ này.
Mọi người sắp mỗi người một con đường đi riêng, phòng 202 quyết định một trận
không say không về.
Trong quán lẩu, nơi không có trăng sáng cũng chẳng có hoàng hôn của Lí Bạch,
bốn người gọi hai két bia bắt đầu uống.
Vừa uống vừa gợi lại đủ mọi chuyện vui buồn trong bốn năm qua, nói tới cuối
cùng, lại nói tới chuyện tình cảm của nhau.
Đại Kiều lạc quan quyết định tiếp tục tìm kiếm mùa xuân dành riêng cho mình
mình.
Tiểu Thúy vẫn như cũ hạnh phúc bên bạn trai của cô.
Đồng Ý cùng anh chàng hotboy kia suốt ngày tan tan hợp hợp, rốt cuộc cuối
cùng quyết định chia tay bên cạnh anh chàng đẹp trai hàng xóm ngày ấu thơ.
Sau khi nói xong, ba người mở to ánh mắt mông lung say nhìn chằm chằm Chu
Tráng Tráng.
Chu Tráng Tráng bỗng nhiên nhớ tới một truyện cười –
Con thỏ con nói: “Mẹ ta gọi ta là con thỏ nhỏ, nghe rất hay!”
Con heo con nói: “Mẹ ta gọi ta là con heo nhỏ, nghe cũng hay lắm!”
Con chó nhỏ nói: “Mẹ ta là con cún nhỏ, nghe cũng rất êm tai nha!”
Con gà con nói: “Các ngươi tán gẫu, ta đi trước!”
Giờ phút này nàng cũng rất muốn nói: “Các ngươi tán gẫu, ta đi trước.”
Nhưng nhìn thấy ba đôi mắt ánh lên tha thiết, Chu Tráng Tráng chỉ có thể ngữa
cổ uống một ngụm hết một lon bia, đánh ợ một cái khiến hương rượu bia bay xa
ngàn dặm, nói: “Mình sắp kết hôn rồi, ông xã nhà mình là Tiểu Tả.”
Ba người vẫn dùng ánh mắt kia nhìn chằm chằm, chăm chú đến nổi khiến Chu
Tráng Tráng có chút sợ hãi:“Làm sao vậy? Nếu đố kỵ hay hâm mộ gì quá thì khao
mình bữa này đi.”
Tiểu Thúy nhìn chuyên chú, bỗng nhiên mạnh dạn hỏi: “Tráng Tráng, cậu có còn
nhớ Thường huấn luyện viên không?”
“Nhớ hắn làm cái gì a, người ta cũng sắp kết hôn rồi.” Chu Tráng Tráng nhún
nhún vai.
Đại Kiều nhìn tới nhìn lui, bỗng nhiên