Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Huấn Luyện Viên Xin Chào, Huấn Luyện Viên Tạm Biệt!

Huấn Luyện Viên Xin Chào, Huấn Luyện Viên Tạm Biệt!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324284

Bình chọn: 7.5.00/10/428 lượt.

là người gian xảo ah ^!”

Trong nhận thức từ trước tới nay, Phó Dương Dương bản chất luôn trầm ổn lúc

này cũng đã mở miệng: “Cũng khó trách, gần đây anh Thường Hoằng rất bận

rộn cho chuyện tốt nghiệp, không rảnh phân thân đi chăm sóc bạn gái, có

đôi khi cô đơn, muốn có người cùng đi ra ngoài shopping, người khác cũng không sao . . . . . . Nhưng không nên là Hải Nhĩ, dù sao cũng đều là

người một nhà a.”

Nàng nói chuyện

chậm rì, bộ dáng không tranh đua, nhưng trong từng câu, từng chữ lại làm cho người ta không khỏi hoài nghi dụng tâm hiểm ác của Chu Tráng Tráng.

Nếu Chu Tráng Tráng lúc này có thể ngẩng đầu cẩn thận quan sát nàng, sẽ

phát hiện tuy rằng Phó Dương Dương ngũ quan, bộ dáng cùng Phó Nguyệt

Nguyệt không khác nhau mấy, nhưng lại không có chút vội vàng xao động,

cả người đều là trầm tĩnh, mà cái loại trầm tĩnh này, có thể làm cho kẻ

địch phải sợ hãi. (hàm ý của tác giả đó)

Chu Tráng Tráng không có ngẩng đầu, bởi vì nàng đã không còn khí lực mà đi

chú ý cái khác, nàng đứng ở nơi đó, đợi mọi người phán xét.

Nàng sai rồi, quả thật đã làm sai rồi, nói cái gì vì đem cảm tình hai người

làm cho rõ ràng, nói cái gì là vì đối với Thường Hoằng phụ trách tốt sau này, nhưng thực tế thì sao, ở sâu trong nội tâm nàng, cũng bất quá là

vì ao ước một lần có thể cùng Hải Nhĩ một chổ, vì chứng minh hắn cùng

nàng cũng từng có cảm tình, vì làm cho chính mình thấy một khả năng khác trong đời — cho dù sau cũng không thể làm cái gì, một chút nhớ lại

cũng tốt.

Chính là nàng ích kỷ như

vậy, hoàn toàn không nghĩ đến tâm tình người khác, hoàn toàn không nghĩ

đến . . . . . . tâm tình Thường Hoằng.

Mà giờ phút này, Thường Hoằng đang tựa vào vách tường, lạnh lùng nhìn

quanh mình, tuy rằng từ đầu đến cuối không có nhìn về phía nàng, nhưng

đôi mắt kia, vẫn là rét buốt, đâm vào Chu Tráng Tráng mình đầy thương

tích.

“Thường Hoằng, con cũng đã thấy rồi đó, đâu có an hem nào lại rối rắm như vậy, muốn mất mặt lắm sao?”

Mẹ Thường Hoằng rốt cục nhịn không được: “Loại con gái như vậy, còn muốn làm cái gì, nhanh chóng cùng cô ta cắt đứt mới là đúng đắn!”

Chu Tráng Tráng cúi đầu, trong lòng trong mắt đều tràn ngập suy nghĩ về ánh mắt kia của Thường Hoằng, ánh mắt chưa bao giờ lạnh lẽo như vậy.

Ngay khi sắp biến thành cho vạn người công kích, một cô y tá bước nhanh đi tới, hỏi: “Ai là người nhà của Hải Nhĩ?”

“Tôi là mẹ nó.” Mẹ Hải Nhĩ vẫn trầm mặc nãy giờ đứng dậy.

“Người bệnh luôn gọi Tráng Tráng, trong mọi người đây ai tên Tráng Tráng, đi

vào xem một chút.” Lời này của y tá làm cho ánh mắt mọi người đều tập

trung trên người Chu Tráng Tráng.

Chu Tráng Tráng ngẩng đầu, trong ánh mắt tràn ngập mờ mịt, vừa định nhấc

chân đi vào phòng bệnh, nhưng Phó Nguyệt Nguyệt lại một tay đẩy nàng ra: “Cô còn mặt mũi nào đi vào, tôi không cho phép cô lại đi gặp Hải Nhĩ,

cô là yêu tinh hại người, nếu cô còn cảm thấy một chút hổ thẹn, mau đi

khỏi đây giùm, nơi này không ai muốn nhìn thấy cô hết!”

Mẹ Thường Hoằng cũng hát đệm: “Đúng vậy, nhà chúng tôi không chào đón một cô gái như cô đâu, mời cô trở về đi.”

Chu Tráng Tráng đứng ở tại chỗ, chân tay luống cuống, giống như đứng ở trên sân khấu, trong bóng đêm chung quanh tất cả đều là đùa cợt cùng thù

hằn, cả thế giới, chỉ có một mình nàng.

Đúng lúc này, Thường Hoằng bên cạnh bỗng nhiên gầm nhẹ một tiếng: “Đừng náo loạn!”

Bốn phía bỗng nhiên im lặng xuống dưới, giờ phút này Thường Hoằng tựa như

trưởng giả trong gia tộc, lời nói ra làm cho người ta không khỏi thần

phục: “Hải Nhĩ hiện tại đang bị thương, muốn gặp nàng, ai cũng đừng ngăn lại.”

Nói xong, hắn hai ba bước đi đến bên người Chu Tráng Tráng, túm cánh tay của nàng, trực tiếp lôi kéo nàng đi vào phòng bệnh.

Trong phòng bệnh, Hải Nhĩ hai mắt nhắm chặt nằm trên giường, sắc mặt so với

lúc trước càng thêm tái nhợt, yếu ớt như một khắc chạm vào sẽ vỡ. Cái

trán, cần cổ, ngực, tay, chân hầu như đều quấn băng vải — thương thế

thập phần nghiêm trọng.

Thấy Hải Nhĩ, Chu Tráng Tráng lại nhớ tới mỉm cưởi của hắn khi rơi xuống vách núi tối tăm kia, mỉm cười khắc khoải vẫn xoay quanh trong đầu óc nàng.

Còn có mưa sao băng đầy trời, cái nắm tay kia, cái ban đêm kia, tất cả đều

đan xen cùng một chỗ, làm cho nàng không thể suy nghĩ.

Mà giờ phút này, Hải Nhĩ trong hôn mê lại bắt đầu khẽ kêu: “Tráng Tráng … Tráng …”

Thanh âm kia suy yếu như thế lại vẫn kiên trì, làm cho Chu Tráng Tráng thân run nhè nhẹ.

“Xem ra, nó thật sự thích em.” Thường Hoằng vẫn đứng ở cạnh cửa bỗng nhiên mở miệng.

“Xem ra, nó thật sự thích em.” Thường Hoằng vẫn đứng ở cạnh cửa bỗng nhiên mở miệng.

Chu Tráng Tráng che miệng lại, cái gì cũng không nói nên lời.

“Em thì sao, cũng thích nó phải không?” Thường Hoằng tiếp tục hỏi, thanh âm kia căn bản không phải tiếng nói của hắn.

Chu Tráng Tráng nghĩ, giọng Thường Hoằng hẳn phải là trêu tức, mang theo ý cười, tuyệt đối không phải loại xa cách như thế này.

“Tôi vốn không nên hỏi vấn đề này, em sao lại có thể không thích nó chứ? Hai người sau lưng tôi hẹn nhau lên núi ngắm mưa sao băng, hết sức lãng mạn đ