
hật là anh sẽ ăn em.”
Đối với Chu Tráng Tráng viên thịt béo này, Thường Hoằng nhất định phải được.
Cơm nước xong, Chu Tráng Tráng lại trốn vào phòng tắm, ở trong bồn tắm lớn
ngâm một tiếng đồng hồ, ngâm đến đầu ngón tay đều trắng bệch nhăn nheo,
cuối cùng vẫn là Thường Hoằng uy hiếp nói phá cửa mà vào mới không tình
nguyện đứng dậy.
Tắm rửa sạch sẻ, Chu Tráng Tráng lại trốn lên sô pha, lui ở trong góc, càng không ngừng nhai tỏi. (Q: Ui ẹ, hôi khiếp)
Thường Hoằng nhẹ nhàng lắc đầu: “Chu Tráng Tráng, nếu em cho rằng một chút mùi tỏi này có thể xua đuổi ^_^ dục vọng nam nhân vậy thì em quá ngây thơ
rồi.”
Nói xong, Thường Hoằng tới gần
nàng, ánh mắt từ từ nóng rực: “Cho dù cái em hôm nay là c*t, anh cũng
một mực muốn “làm thịt” em.” (Q: ta ko bạo như tác giả, phải sử dụng *,
tác giả này dùng từ thẳng tuột quá)
Nghe vậy, Chu Tráng Tráng nhìn Thường Hoằng một lúc lâu, rốt cục môi run rẩy mở miệng nói: “Thường Hoằng, không ngờ anh đối với em thì ra là tình
yêu chân thành a!”
Thường Hoằng không thèm cho ý kiến, chỉ mỉm cười, nụ cười kia như cánh hoa đào đáp trên
mặt hồ ngày xuân, tạo nên từng vòng từng vòng gợn sóng lăn tăn, vô số
cánh hoa đào rơi lượn xuống, đầy trời thật là kiều diễm, mà gợn sóng kia cũng ngày càng khuếch trương cho đến khi lay động trên mặt Chu Tráng
Tráng, làm cho mặt nàng cũng nhuộm một màu xuân sắc: “Anh đang nghĩ gì?”
“Anh đang nghĩ. . . . . .” Lời nói Thường Hoằng thong thả, như là đem từng
từ đều đặt trên lưỡi quấn quanh một lần, nhưng cuối cùng lời thốt ra lại khiến Chu Tráng Tráng kinh hãi không thôi: “Nên cắn miếng đầu tiên ở
chổ nào trên người em đây.”
Lời còn chưa dứt, Thường Hoằng liền lao thẳng tới Chu Tráng Tráng, đem nàng đang ngồi ôm lấy, đi vào phòng ngủ, đặt trên giường.
Cái giường kia mềm mại đến không thể tưởng tượng được, Chu Tráng Tráng như
đang lắc lư, cơ thể phảng phất như đang trôi trên biển, có một loại phấn khích pha lẫn sợ hãi.
Lưỡi Thường Hoằng đang du ngoạn nơi vành tai nàng, mang theo lời lẩm bẩm nhẹ hàng: “Yên tâm, anh sẽ rất nhẹ nhàng.”
Cơ thể Chu Tráng Tráng cứng ngắc, vào giờ khắc này tự dưng lại thèm ăn đậu phộng.
Dùng răng cắn lớp vỏ cứng của đậu phộng . . . . . . Môi hắn trên cần cổ mẫn
cảm của nàng vẽ loạn . . . . . “tách tách” một tiếng, đậu phộng lộ ra. . . . . . Tay hắn bắt đầu cởi từng cái từng cái nút áo phiền phức kia ra . . . . . . tay nhẹ nhàng vân vê ^_^ hạt đậu phộng, đem lớp áo đỏ bên
ngoài bóc ra, chỉ còn lại màu trắng . . . . . . Thân thể của nàng bại lộ trong không khí đầu đông hơi se lạnh, trắng nõn non mềm. . . . . . như
hạt đậu phộng trắng nõn nà, môi răng trằn trọc mật thiết . . . . . . Hắn say sưa thưởng thức, hô hấp hổn loạn . . . . . . Cuối cùng cắn xuống,
mùi thơm ngát của hạt nồng đậm tràn đầy trong miệng . . . . . (Q: Thường Hoằng mà biết TT coi việc anh đang “làm” như ăn đậu phộng chắc cắn lưỡi quá. Đúng là TKK, tả H mà cũng đặc biệt khác thường)
Thường Hoằng đang định chính thức ăn Chu Tráng Tráng, lại cảm giác cơ thể
người dưới thân cứng ngắc như sắt thép. Nhìn lên thấy, trên gương mặt
Chu Tráng Tráng tràn đầy nước mắt sợ hãi.
Thường Hoằng thế nào thì tên đã trên dây, cũng không thể nào buông tha, nhẹ
nhàng xoa đi nước mắt tràn đầy nơi khoé mắt nàng, hoà hoãn nói: “Đừng
sợ, cũng không phải rất đau.”
Chu Tráng Tráng nhìn Thường Hoằng, bỗng nhiên tức giận trong mắt xuất hiện
một tia bất bình, đột nhiên duỗi tay, ^_^ thọt ngón tay vào lỗ mũi
Thường Hoằng, gầm nhẹ nói: “Thế này mà còn không đau? Không đau? !”
Thường Hoằng đang lúc cao hứng, đâu thể ngờ sẽ gặp phải chuyện thế này, tránh
không kịp, bị mạnh mẽ thọt vào ^_^ , khi Chu Tráng Tráng rút ngón tay
ra, mặt trên ngón tay đều nhiễm vết máu tươi.
Chu Tráng Tráng nhìn chóp mũi Thường Hoằng không ngừng chảy máu, nhẹ giọng nói: “Anh quả nhiên là lần đầu tiên a.”
Thường Hoằng trợn mắt nhiệt độ có thể lập tức nướng chín nàng.
Chu Tráng Tráng võ công cao cường, xoang mũi Thường Hoằng bị thương nghiêm
trọng, máu chảy không ngừng, hai người chỉ có thể mặc quần áo chạy đến
bệnh viện gần đó khám gấp.
Bác sĩ
kiểm tra xong, dùng bốn chữ “Lòng dạ độc ác” để hình dung tính chất hành hung người, đối mặt với hai tròng mắt Thường Hoằng âm thầm phát hỏa,
Chu Tráng Tráng lại bắt đầu vừa nhìn trần nhà vừa quấn ngón tay.
Thường Hoằng bị mất máu quá nhiều, cho dù có lòng nhưng lực kia không còn, cho nên hôm nay, Chu Tráng Tráng vẫn là một con heo Châu về hợp Phố.
Bởi vì bản thân đả kích nghiêm trọng cả hai phương diện sinh lý lẫn tâm lý
cho Thường Hoằng, Chu Tráng Tráng rất là áy náy, ngày hôm sau liền chạy
ra chợ mua bổ huyết gì đó, tự mình làm một bữa cơm bổ máu cho Thường
Hoằng ăn.
Chu Tráng Tráng tự mình đem món gan lợn cay đặt trước mặt Thường Hoằng, bày ra nụ cười đặc biệt rực rỡ: “Món này rất bổ dưỡng cho máu.”
Thường Hoằng dùng chiếc đũa khẩy khẩy gan lợn còn mang theo tia máu nửa sống
nửa chín, sắc mặt cũng có chút nửa sống nửa chín: “Tuy rằng anh mất máu, nhưng chưa đến nổi phải ăn tươi nuốt sống thế này.”
Chu Tráng Tráng vội vàng