Huấn Luyện Viên Xin Chào, Huấn Luyện Viên Tạm Biệt!

Huấn Luyện Viên Xin Chào, Huấn Luyện Viên Tạm Biệt!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324823

Bình chọn: 9.00/10/482 lượt.

iến Chu

Tráng Tráng rất là áy náy.

Nhưng áy

náy vì tinh thần sa sút của Thường Hoằng dần dần bị một hình ảnh mờ nhạt khác bao phủ, rốt cục có một ngày, Chu Tráng Tráng nhịn không được hỏi

một vấn đề: “Chúng ta thật vất vả mới có thời gian một tháng ở bên nhau, cứ bởi vì việc này mà anh cả ngày rầu rĩ không vui, chẳng lẽ anh trở về chỉ là vì muốn làm chuyện ấy với em thôi sao?”

Thường Hoằng cũng không có trực tiếp trả lời, mà là hỏi ngược lại: “Ý của em là, em không muốn làm sao?”

“Em không nói như vậy.” Chu Tráng Tráng nhíu mày.

“Nhưng trong lòng em cũng nghĩ như vậy.” Âm sắc hơi mỏng bao phủ trên gương mặt Thường Hoằng.

“Anh không cần chuyển hướng đề tài.” Chu Tráng Tráng bỗng nhiên tỉnh ngộ:

“Hiện tại là em hỏi anh – anh trở về cũng chỉ vì muốn cùng em làm chuyện ấy thôi sao? Trong lòng anh nghĩ, cũng chỉ có chuyện này sao?”

“Chu Tráng Tráng, vấn đề trọng điểm cũng không phải ở chỗ anh chỉ luôn thầm

nghĩ làm chuyện kia, mà là vấn đề ở chổ em có muốn làm chuyện ấy với

anh hay không.” Thường Hoằng giống như đang nói một câu đố chữ phức tạp.

Chu Tráng Tráng muốn mở miệng, nhưng thanh âm cũng trong yết hầu không tự

giác tắc nghẹn, khi thốt ra âm lượng đã muốn rơi xuống: “Em. . . . . .

đương nhiên muốn.”

Trong phòng âm u,

chỉ nghe Thường Hoằng nói một câu như ám chỉ đánh úp lại: “Phải không?”

(Q:Mấy câu đối thoại này sao giống mấy tên đểu lừa con gái nhà lành quá

vậy nè)

Hai người chiến tranh lạnh cũng bắt đầu từ câu nói này.

Chu Tráng Tráng trở về phòng ngủ ký túc, mà Thường Hoằng cũng không giữ

lại, điều này làm cho Chu Tráng Tráng càng thêm xác định một việc —

Thường Hoằng chính là muốn thân thể nàng — mặc dù thân thể nàng còn

không tốt cho lắm.

Chu Tráng Tráng

lần này về, trong phòng ngủ lập tức lại bốc lên cuồn cuộn mùi mì ăn liền khiến người khác ngửi thấy chỉ muốn nôn.

Đại Kiều vừa bịt mũi vừa khuyên nhủ: “Đàn ông con trai vốn là sinh vật dùng nửa người dưới mà suy nghĩ a, huống chi vấn đề lạc thú, này cũng không

là gì, càng huống chi muốn nói đến lấy sắc đổi sắc, cậu tránh đi

đâu!”(Q: ngẫm nghĩ cả ngày chẳng hiểu câu này ý gì cả)

Chu Tráng Tráng hiểu được đạo lý này, nhưng chỉ là qua không nổi cái tâm lý kia.

Đại Kiều khuyên, Đồng Ý cũng nhíu mày suy tư, nói: “Tráng Tráng, mình cảm

thấy vấn đề ở đây không phải đau hay không, mà là tận trong đáy lòng cậu vẫn chưa sẵn sàng giao bản thân cậu cho anh ấy.”

Chu Tráng Tráng thề thốt phủ nhận: “Mình rơi vào trong tay anh ấy làm sao

còn có cơ hội trốn đi, dù sao chết sớm chết muộn gì cũng đều là chết,

mình đương nhiên đã chuẩn bị sẵn sàng.”

“Đó đâu phải cậu tự nguyện.” Đồng Ý nói: “Từ góc độ khách quan mình thấy,

tính cách cậu luôn bướng bỉnh, gặp phải Thường Hoằng coi như là gặp khắc tinh, lấy anh ấy không còn cách nào khác, cho nên mới đồng ý, chính là

trong lòng cậu đối với loại bắt buộc của anh ấy vẫn rất có ý kiến, cho

nên mới xuất hiện tình trạng này.”

Chu Tráng Tráng ngẫm nghĩ, cảm thấy lời này cũng rất có lý.

Bất quá dù vậy, chiến tranh lạnh vẫn cứ tiếp diễn, hai người vài ngày không có liên hệ, Chu Tráng Tráng thậm chí nghĩ, bọn họ có phải đã muốn chia

tay rồi không?

Hôm nay thật sự quá

phiền não, liền đi đến phòng thí nghiệm gặp Hải Nhĩ, cũng chưa nói cái

gì, cứ im lặng đợi bên cạnh hắn, đứa nhỏ này trị liệu hấp thụ năng lượng cũng tốt.

Chu Tráng Tráng không mở

miệng, nhưng Hải Nhĩ mở miệng: “Em ngày mai không phải cùng anh họ đi

suối nước nóng Ôn Tuyền, sao còn không đi chuẩn bị?”

“Suối Ôn Tuyền?” Chu Tráng Tráng bức tai bức tóc nghĩ.

Tuy nói ngày mai là cuối tuần, nàng không phải đi học, nhưng Thường Hoằng

đến giờ vẫn chưa nói với nàng chuyện đi suối Ôn Tuyền a.

“Hai ngày trước anh họ nhờ anh mua hai vé ôn tuyền.” Hải Nhĩ nói: “Anh nghĩ

anh ấy nhất định là muốn dẫn em đi, như thế nào, anh ấy chưa nói cho

em?”

Chu Tráng Tráng cắn chặt môi dưới, không có lên tiếng.

“Có thể là muốn cho em bất ngờ đó, buổi tối phỏng chừng sẽ gọi điện thoại cho em.” Hải Nhĩ an ủi.

Chu Tráng Tráng từ lúc trở về cứ nhìn di động thẳng đến đêm đã khuya, mới

có cuộc gọi đến, nhưng không phải Thường Hoằng, mà là Mĩ Địch.

Mĩ Địch dong dài lải nhải nửa ngày, rốt cuộc nói câu khiến tóc gáy Chu

Tráng Tráng dựng đứng: “Đúng rồi, hôm nay chị tình cờ gặp Phó Dương

Dương ở trung tâm thương mại, em xem cô ta mặc dù nhân phẩm không tốt

lắm, nhưng ánh mắt không tồi, chọn mua áo tắm kia thật sự rất đẹp, Tráng Tráng hôm nào chúng ta cùng đi coi thử.”

Chu Tráng Tráng kiềm chế trái tim không ngừng nhảy lên, hỏi: “Cô ta mua áo tắm làm cái gì?”

“Hình như nói là đi suối nước nóng.” Mĩ Địch nói: “Lúc cô ta nói cười đặc

biệt xuân sắc, không biết lại vừa quyến rũ được ai rồi.”

Giờ phút này, Đại Kiều đang liêm diêm, lại bỗng nhiên cảm giác trong không

khí có cổ khác thường bắt đầu khởi động, lúc này lập tức cảnh giác:

“Tiểu vũ trụ nhà ai bạo phát đó?”

Quay đầu nhìn, phát hiện Chu Tráng Tráng miệng đầy răng nanh, hai mắt đỏ

bừng, đầu ngón tay nắm di động đang lẩy bẩy run, trong yết hầu gằn ra từng tiếng: “Ta! Phải! Giết! ! Đôi! Gi


pacman, rainbows, and roller s