
an! Phu! Dâm! Phụ! Này!”
Màn đêm buông xuống, tự dưng tất cả các cô nàng làm tiểu tam hay đang chuẩn bị làm tiểu tam trong ký túc đều rụt vào một góc giường.
Ngày hôm sau, Chu Tráng Tráng liền đằng đằng sát khí tới Ôn Tuyền bắt gian.
Suối nước nóng Ôn Tuyền giống như là một nơi nghỉ an dưỡng, nhìn chung có
hơn trăm hồ nước nóng lớn nhỏ gồm khu tắm rửa, tập thể hình, ẩm thực,
phòng dừng chân nghỉ ngơi. Mà trước cửa bãi đỗ xe, chiếc Wrangler của
Thường Hoằng đang im lặng đậu đó. Chu Tráng Tráng tưởng tượng đến cảnh
Thường Hoằng cùng với Phó Dương Dương hai người cùng nhau ngồi trên
chiếc xe này mà đến là lửa giận lại bùng lên, thừa dịp không ai để ý,
liền lấy một cái chìa khoá vẽ một con rùa to xụ lên thân xe.
Đợi lúc đi vào, phát hiện vé vào cổng đắt chết đi được, một cái vé bằng cả
hai tháng ăn thịt bò hầm khoai tây của Chu Tráng Tráng. Mối hận cũ bị
phản bội cộng với hận mới là cái vé hút máu người kia, Chu Tráng Tráng
tức giận đến gân phồng gấp đôi, máu ở bên trong kêu ùng ục bắt đầu sôi
trào nổi lên nhưng bọt bong bóng.
Mua vé rồi lại lấy quần áo xong, Chu Tráng Tráng lập tức vọt tới trước mặt
cô nhân viên phụ trách dẫn đường hỏi: “Có thấy một đôi nam nữ, nam đen
thui bẩn thỉu vẻ mặt gian trá vô sỉ đê tiện hạ lưu, nữ màu da trắng
nhách như mới từ trong quan tài bước ra, bộ mặt giả tạo làm ra vẻ nhu
nhược, nhìn là muốn cầu cho bị sét đánh chết không toàn thây hay không?”
Bộ dáng Chu Tráng Tráng có chút dọa người, cô bán hàng nhát gan, răng cắn
môi dưới, lập cập nói: “Tôi. . . . . . chỉ nhìn thấy một đôi nam nữ
khác, nhưng đó là nam suất mĩ nữ . . . . . .”
Lời còn chưa nói xong, bị ánh mắt chiếu tia laser mãnh liệt của Chu Tráng Tráng buộc nuốt vào trong.
Hỏi mới biết được, nguyên lai hai người kia đang ở suối nước nóng hoa hồng
thuộc hạng nhất khu phía nam kia. Chu Tráng Tráng lập tức lấy con dao
nhỏ khua trong không khí tiến tới mục tiêu, suối nước nóng hoa hồng cũng không lớn, chỉ có thể chứa được khoảng sáu người, nhưng cảnh vật chung
quanh lại thanh tịnh đẹp đẽ, trên đỉnh chóp mái đình có che bằng gỗ
thông, rất có chút nét phong tình của đảo miền nhiệt đới, giờ phút này
bên trong hồ chỉ có một nam một nữ đang đưa lưng về phía Chu Tráng
Tráng.
Chu Tráng Tráng cúi thấp người trốn ở phía sau đình, kiềm chế xúc động muốn đem axit sulphuric đỗ
xuống suối nước nóng ăn mòn bọn họ, cố gắng suy nghĩ rốt cuộc phải dùng
phương thức ra trận nào mới có thể đạt tới trình độ vừa khiến đôi gian
phu dâm phụ này chấn động vừa có thể lột tả khí chất trấn định của chính mình.
Đang lúc suy tư, bỗng nhiên
nghe tiếng nói khẽ của cô ả với Thường Hoằng cái gì đó, lại nghe Thường
Hoằng nhẹ nhàng hừ một tiếng, thanh âm kia ngay cả nước nóng trong hồ
dường như cũng có thể đông lại: “Chu Tráng Tráng? Sao phải dẫn cô ấy
theo chứ? Bọn anh chiến tranh lạnh đều là lỗi của cô ấy.”(Q: tiếng Hoa
我们: chúng tôi, bọn anh, bọn em, … tuỳ theo bối cảnh quan hệ mà dịch,
Thường Hoằng nói với Mỹ Địch là chúng em, nhưng vào tai CTT lại là bọn
anh)
Lời này như một mũi tên, trực
tiếp đâm vào tai Chu Tráng Tráng, ở trong đầu óc không ngừng xoay tròn,
xoáy vào hai mắt bừng bừng lửa giận.
Cái con bà nó Thường Hoằng, rõ ràng là hắn sai trước, bây giờ còn dám đem
mọi tội lỗi đổ trên đầu nàng, quả thực là được tiện nghi còn khoe mã.
Chu Tráng Tráng tức giận khiến nàng quên tìm phương thức ra trận sao cho
không trung vang rềnh tiếng nổ lão nương hiên ngang xuất quân trâu bò hò hét, mà lựa chọn cách trực tiếp nhất — nhặt một cục đá ven suối hoa
hồng lên liền nhảy vào trong bên trong suối, trực tiếp hướng đầu Thường
Hoằng mà gõ, tư thế thuần thục, động tác sắc bén, lực đạo đủ mạnh, có
thể nhìn ra Chu Tráng Tráng từng tập luyện động tác này vô số lần rồi.
Phải trừng trị cái ác, trừng trị cái ác a.
Thường Hoằng bất ngờ không kịp đề phòng nên chưa kịp tránh né, vừa che chổ đau vừa túm chặt tay Chu Tráng Tráng, đợi thấy rõ người đến là cô bạn gái
đang chiến tranh lạnh với mình, trong mắt lập tức chuyển biến hiện lên
kinh ngạc tức giận lẫn một chút ánh sáng kỳ dị: “Em . . . . . . Sao em
lại tới đây?”
“Tôi nếu không đến, các người toàn bộ đều làm xong rồi!” Chu Tráng Tráng lửa giận còn đang hừng hực thiêu đốt, tiểu vũ trụ bùng nổ uy lực rất cao, ngay tức khắc bỏ
Thường Hoằng ra, giơ tảng đá hung khí lên xoay người định đập tên dâm
phụ.
Ai ngờ ngay lúc sắp thành công,
tay Chu Tráng Tráng lại đình chỉ giữa không trung, không thể động đậy —
cho dù hơi trắng bốc lên từ suối nước nóng nhưng nàng vẫn tinh tường
nhìn thấy cô ả đang trong hồ cùng Thường Hoằng không phải Phó Dương
Dương trong truyền thuyết có tà tâm gian xảo kia, mà là . . . . . . Mĩ
Địch.
“Tráng Tráng, chị quả nhiên không nhìn lầm em nha.” Mĩ Địch vẫn ung dung nói, giống như mới vừa mới xem một trò hay.
“Này?” Chu Tráng Tráng buông tảng đá, giơ tay túm khuôn mặt Mĩ Địch: “Cô không phải là dịch dung đi?”
“Chị nếu có kỹ thuật này còn có thể bị Tần Trung bắt sao?” Mĩ Địch phủi tay
Chu Tráng Tráng ra, đôi mắt đẹp lưu chuyển: “Tráng Trán