
thuộc riêng về hắn. Hắn giống như một kẻ lữ hành chết khát trên sa mạc rông lớn, đột nhiên tìm thấy một suối nước trong veo, không chút cố kỵ nào mà điên cuồng uống.
Hắn uống nàng, như thể không có ngày mai.
Nàng leo lên hắn, cực lực nhẫn nại đau đớn.
Bọn họ ở trong nước ấm áp ôm nhau, giao cho đối phương điều trân quý nhất,
mùi hoa giao triền, bóng cây vờn quanh, cách đó không xa là tiếng cười
đùa của người phòng bên cạnh, bọn họ yên tĩnh ôm nhau không tiếng động,
nhưng mà trong thế giới của bọn họ, trời đất lúc này đây, chỉ có hai
người.
Duy nhất hai người mà thôi.
Hôm nay, Chu Tráng Tráng rốt cục thoát khỏi thân phận heo nhỏ vẹn nguyên. (Q: Dằn vặt mãi cuối cùng cũng bị ăn rùi)
Nàng mất đi một thứ gì đó, nhưng cũng không hối hận, bởi vì cái có được lại càng nhiều.
Trên đời này không có công bằng tuyệt
đối, chỉ cần lấy nam nữ mà nói thôi, có người chết chìm, có người chết
khô, mà Chu Tráng Tráng cũng thuộc phạm vi này, nàng là bị dìm nước
chết..
Sau khi bị ăn một lần ở trong
suối xong, Chu Tráng Tráng đã mệt nằm một đống, được Thường Hoằng vớt
lên, ôm trở về phòng, vốn tưởng rằng có thể yên ổn mà nghỉ ngơi một
chút, nhưng Thường Hoằng tên ác lang này cứ như cả năm rồi chưa từng
được ăn qua thịt, lại đem nàng ăn toàn bộ thêm một lần nữa. (Q: TT quên
rùi àh, TH cũng là tân binh đó, phải là chưa từng được ăn thịt mới đúng)
Đến khi chấm dứt, Chu Tráng Tráng cảm thấy cả người mình như bị nghiền qua, xương cốt đều vỡ thành mảnh vụn.
Cơm chiều được gọi vào trong phòng ăn, thật vất vả mới ăn no, Thường Hoằng
lại bắt đầu động tay động chân, nóng lòng muốn nếm nữa.
Chu Tráng Tráng chịu không nổi, lần đầu tiên nhân lúc tỉnh táo duỗi chân ấn vào mặt hắn in một dấu vết:“Nghỉ ngơi lấy lại sức anh có hiểu hay không a! Thật muốn đem em biến thành một đống xương tàn, em xem anh về sau ăn cái gì!”
Thường Hoằng lúc này mới ý
thức được chính mình quả thật quá vội vàng xao động, dù sao đi nữa cuối
cùng cũng đã ăn Chu Tráng Tráng vào trong bụng, người nào đó coi như có
thể yên tâm rồi.
Lớn tiếng cảnh cáo
xong Chu Tráng Tráng rốt cục có thể an giấc, đêm tối chìm sâu vào mộng
đẹp, nàng cảm giác mình như đang nằm trong một vườn hoa, liên tục vang
lên tiếng vo ve vo ve của đám ong mặt bay lượn bên tai, khiến cho hai mà với lỗ tai ngứa ngáy khó chịu, ong mật mới vừa bay đi, lại một con chó
con chạy đến, không ngừng dùng lưỡi liếm cần cổ nàng, tư vị ẩm ướt nhớp
nháp vừa khoan khoái vừa khó chụi.
Tỉnh lại từ trong giấc mơ sinh thái hoá nông thôn hoá đã là ngày hôm sau,
Chu Tráng Tráng uể oải kéo căng thắt lưng, mở mắt liền đối diện ánh mắt
lấp lánh của người đang gối đầu bên cạnh.
Ánh mắt kia Chu Tráng Tráng quá đỗi quen thuộc – lúc nàng nhìn bánh bao hấp, chính là ánh mắt thế này, giống nhau như đúc.
Thở dài, Chu Tráng Tráng bày ra thân thể chính mình, hiên ngang lẫm liệt nói: “Đến đây đi, đừng khách khí.”
Thường Hoằng một chút khách khí cũng không, lập tức xoay người đè lên, lại đem nàng ăn vô cùng nhuần nhuyễn.
Xong xuôi, tư thế Chu Tráng Tráng đi đường xấp xỉ dáng cua, vẫn là nhờ Thường Hoằng dìu dắt đi ra khỏi suối ôn tuyền.
Lúc đứng trước Wrangler, nhìn thấy thân xe bị vẽ thành bộ mặt hoàn toàn
khác, Thường Hoằng thản nhiên liếc nhìn Chu Tráng Tráng: “Con rùa này
còn rất trừu tượng nha.”
Chu Tráng Tráng chỉ có thể thưởng thức mấy con quạ đen bay trên trời.
Ở trên xe, Chu Tráng Tráng lại ngủ suốt dọc đường, cuối cùng là Thường
Hoằng đưa nàng vào trong khách sạn, sau đó gọi không ít rau thịt, Chu
Tráng Tráng rốt cục thần thanh khí sảng, giống như mới vừa ăn rau chân
vịt, một lần nữa trở thành nữ kim cương mạnh mẽ.
Chùi chùi mép ợ một cái ngẩng đầu thấy Thường Hoằng lại bắt đầu dùng cái
loại ánh mắt nhìn thức ăn ngon mà nhìn nàng, Chu Tráng Tráng chịu không
nổi, bắt đầu lôi ra giấy bút, cùng Thường Hoằng thương lượng: “Xét thấy
anh là một phần tử cuồng ^_^ chuyện này, nếu anh cứ tiếp tục làm với tần suất này, em không chết thì cũng chỉ còn nửa cái mạng, cho nên chúng ta trước tiên vẫn nên lập ra một thời gian biểu đi — trừ bỏ mấy ngày bà
con họ hang em đến thăm, hai ngày chỉ được làm một lần, như thế nào.”
(Q: Đúng là TT, chuyện này mà bàn bạc như làm ăn đó)
Thường Hoằng không nói chuyện, nhưng vi kiều đích khóe miệng sử xuất trào
phúng kỹ năng, biểu hiện ra bốn chữ –”Em nghĩ tới Mĩ” .
“Thế anh muốn sao hả?” Chu Tráng Tráng thỏa hiệp.
“Khoảng thời gian nghỉ phép này mỗi ngày một lần, vài ngày thân thích tới chơi
phải tình gộp bù vào những ngày trước hoặc sau đó. Còn có, sau khi anh
quay về quân khu, em mỗi cuối tuần phải đến một lần, bởi vì tu dưỡng một tuần, cho nên hai ngày kia anh có thể tha hồ sử dụng em.”Thường Hoằng
ngữ khí rất ôn nhu, cùng nội dung tàn nhẫn trong giọng nói kia hoàn toàn không phù hợp.
“. . . . . . Ngươi giết ta đi.” Chu Tráng Tráng cả người bắt đầu đổ mồ hôi lạnh.
Cuối cùng, trải qua kịch liệt đấu tranh, hai người đạt thành hiệp nghị —
ngoại trừ những ngày đèn đỏ, Thường Hoằng bên cạnh Chu Tráng Tráng mỗi
ngày chỉ có thể làm một lần.
Hiệ