
g, xem ra em vẫn
rất quan tâm Thường Hoằng nha, vừa nghe thấy nó cùng cô gái khác đi tắm
suối nước nóng liền đánh tới, cũng đúng, giường của mình sao lại có thể
cho người khác ngủ, nếu chị là em nhất định nấu nước sôi tạt chết bọn
họ.”
“Chị cùng Hải Nhĩ. . . . . . hai người gạt em?” Chu Tráng Tráng rốt cục suy nghĩ cẩn thận . (Cả gia đình này đều lừa gạt hết)
Không uổng công ăn biết bao nhiêu óc heo chưng cay như thế.
“Chị với Hải Nhĩ cái gì cũng chưa nói nha, chính là em nghĩ tùm lum suy diễn thành cái chuyện này thôi.” Mĩ Địch đứng dậy đi ra khỏi ao, nhìn hai
người nháy mắt mấy cái: “Vợ chồng son các em từ từ nán lại đây đi, đem
mọi chuyện nói cho rõ ràng, đừng bày đặt sĩ diện, một khắc đáng giá ngàn vàng, thừa dịp tuổi trẻ mà vui vẻ tận hưởng đi.”
Nói xong, Mĩ Địch choàng thêm khăn tắm, chậm rãi đi ra, khuất sau khóm hoa ven hồ, không bao giờ … quay lại.
Hiện trong suối hoa hồng chỉ còn lại Chu Tráng Tráng cùng Thường Hoằng hai
người. Hoàn cảnh thực lãng mạn nhưng không khí cũng rất xấu hổ, Chu
Tráng Tráng dòm thấy đầu Thường Hoằng bị mình dùng đá đập sưng lên một
cục, lỗ tai hai má hiện chút hồng.
Không biết mở miệng nói gì, Chu Tráng Tráng chỉ có thể cúi đầu, nhìn thấy
những đóa hoa hồng phiêu đãng trên mặt nước, sóng sánh yêu kiều, giống
như cô dâu trang điểm màu đỏ.
Đang thất thần, chợt nghe tiếng Thường Hoằng từ trong hơi nóng mù mịt truyền đến: “Em nghĩ anh giống em chắc?”
Lời nói này không đầu không đuôi, Chu Tráng Tráng ngước mắt lên, nghi hoặc nhìn về phía Thường Hoằng.
Thường Hoằng lại dời mắt đi nhìn về phía bóng cây râm mát xa xa, chậm rãi nói: “Em cho là, anh sẽ giống em, sau lưng người yêu cùng người khác giao
du? Là chị Mĩ Địch bỗng nhiên hẹn anh gặp nói chuyện phiếm, ai ngờ chị
ấy lại đưa ra chủ ý thế này, lại càng không ngờ em lại tin.”
Chu Tráng Tráng nghe xong lời này, vừa xấu hổ vừa vui mừng, trái tim cũng như đang thấm nước ôn tuyền, ấm áp nhu hoà lan toả.
Thường Hoằng . . . . . . đối với tình cảm của nàng đúng là một lòng một dạ như thế.
Cẩn thận suy nghĩ lại, tính cách Thường Hoằng tuy rằng rất ư là tệ, nhưng
điều kiện tổng thề rất tốt, vẫn thật hấp dẫn phái nữ. Nhưng từ khi hai
người bọn họ bắt đầu quen nhau, bên người Thường Hoằng dù sao đi nữa
cũng chỉ có một Phó Dương Dương, mà nữ nhân kia thì thuộc loại bám dính
dai như đĩa đói, thứ này thế nào cũng vứt không ra. Dù vậy, Thường Hoằng vẫn một mực phân rõ giới tuyến, không có làm cái gì khiến nàng thương
tâm hết.
Nghĩ vậy, Chu Tráng Tráng cho dù còn tí chút giận Thường Hoằng, cũng không thể nào phát ra được.
“Em biết anh sẽ không, nhưng bị Hải Nhĩ với Mỹ Địch kích động liền mất đi
lý trí, ghen tuông quá mức, nhịn không được chạy tới đây.” Chu Tráng
Tráng ngập ngừng giải thích.
Thường
Hoằng sắc mặt vốn đang cứng ngắc, nhưng khi nghe thấy bốn chữ “ghen
tuông quá mức”, khóe miệng lại như ngấn xuân thủy, mềm mại ấm áp: “Ân,
có tiến bộ, còn biết ăn dấm chua.”
“Em cũng không phải người vô tâm, sao lại không biết ăn giấm chua?” Chu Tráng Tráng giương mắt, trừng liếc mắt hắn một cái.
“Anh không phải sợ em vô tâm, chỉ là sợ em đối với anh không có tâm.” Thường Hoằng bỗng nhiên nói, ngữ khí kia phảng phất như thở dài.
Chu Tráng Tráng kinh ngạc ngẩng đầu, hai người khoảng cách cũng không xa,
nhưng gương mặt Thường Hoằng lại bị hơi nước mang theo mùi hoa hồng làm
cho mông lung, đường nét gương mặt kiên nghị nháy mắt trở nên nhu hòa.
“Em sao lại vô tâm với anh chứ?” Chu Tráng Tráng nhẹ giọng hỏi.
“Kỳ thật, anh cũng không phải bởi vì … dục vọng không được thỏa mãn nên
sinh khí, mà là bởi vì em không muốn đem bản thân giao cho anh mà sợ
hãi.” Thường Hoằng thanh âm hoà hoãn, hơi nước lởn vởn trong mắt, cả
người phảng phất như bị vây trong một loại dịch thể trong suốt, nhìn có
vẻ chắc chắn, nhưng kì thực chỉ cần một cây kim châm cũng có thể dễ dàng phá vỡ: “Tráng Tráng, anh sợ em lúc nào cũng có thể bỏ đi, rời khỏi
anh, cho dù anh có bị thương tâm khổ sở thế nào đi nữa em cũng sẽ không
quay đầu lại, hoặc là không bao lâu sau em có thể quên mất anh. Nhưng
anh thật sự muốn em nhớ rõ anh, vĩnh viễn nhớ rõ anh, em hiểu không?”
Chu Tráng Tráng không hiểu.
Nàng chưa bao giờ hiểu được thì ra Thường Hoằng nhìn cường thế vậy mà nội tâm vẫn có chút yếu đuối như vậy.
Tay không tự giác xoa nhẹ cổ Thường Hoằng, tựa đầu trên vai hắn rộng lớn,
ngửi thấy mùi hoa hồng trong hơi nóng bốc lên, nhẹ giọng nhưng lại kiên
định nói: “Em chưa từng nói cho anh nghe, những ngày tháng cùng anh chia tay, em không thèm nghĩ đến anh, bởi vì khi nhớ đến, ngực sẽ ẩn nhẫn
đau tựa như dao cắt. Lúc ấy mới hiểu được, bản thân thật sự rất quan tâm anh. Tình cảm của anh quá lớn mạnh, nổi bật che phủ khiến cảm tình của
em chẳng rõ ràng, nhưng em có thể xác định, tình yêu của bản thân mình
cũng không thua kém anh.”
Trong ánh
mắt Chu Tráng Tráng lóe lên ánh sáng, như ngôi sao sáng chói nhất xuyên
thấu qua màn sương trắng, trực tiếp tiến vào đáy lòng Thường Hoằng.
Nước ấm áp, thân thể hai người đang trào, cánh hoa hồng mềm m